Nụ cười của Eleanor đông cứng lại và cô ấy có chút không vui, “Alan." Kể từ khi nhận được cuộc gọi của Alan vào buổi chiều, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ, cô chắc chắn rằng Alan thực sự có điều gì đó không ổn.
Thái độ của Alan đối với em gái thất lạc từ lâu dường như đã thay đổi.
"Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"
“Điều gì khác có thể xảy ra? Chỉ là chúng tôi đã không thành công trong việc bắt ai đó bắt cóc Noran.”
“Vì anh có người bắt cóc cô ấy? Tại sao Anh lại bắt ai đó làm điều đó mà không có lý do?” Eleanor đã không hài lòng
Giọng nói của cô ấy khiến Alan tái xanh, “Anh…”
“Alan! Anh hãy nói gì đi! Nhìn Anh bây giờ. Giọng điệu của anh thật lạ. Đây có phải là cách một cận vệ ư?”
“Tôi xin lỗi vì đã làm tiểu thư thất vọng.” Alan nghẹn ngào.
“Có điều gì đó mà tôi luôn phân vân. Tiểu thư Nora và anh là anh em sinh đôi? Cha và mẹ không quan tâm đến cô ấy nhiều năm như vậy cũng không sao, nhưng tại sao cuối cùng khi cô ấy trở về, anh vẫn đối xử với cô ấy như kẻ thù?”
Những người hầu đều gục đầu xuống, ước gì mình có thể ngất xỉu tại chỗ và giả vờ như không nghe thấy gì. Thái độ của Tiểu thư Eleanor. Họ cảm thấy như thể họ đã khám phá ra một điều gì đó không thể tin được.
Một số điều tốt hơn là không nên nói. Thật là kinh khủng nếu làm rõ mọi chuyện.
“Không như những gì tiểu thư nghĩ! Kẻ thù nào? Từ khi nào tôi lại xem Noran là kẻ thù vậy?!” Alan cuối cùng cũng phải thốt lên sau khi bị tiểu thư của mình vạch trần trước mặt bao người hầu.
Harris và Rydel đã không ngờ được sự thay đổi thái độ đột ngột của Alan và đặc biết là tiểu thư của họ. Linh tính mách bảo họ rằng hôm nay chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tiểu thư Eleanor thẳng thắn, “Chuyện riêng của gia đình anh, tôi không có quyền can thiệp hay lên tiếng. Tôi chỉ muốn nhắc rằng dù thế nào đi nữa, họ của Noran vẫn là Markle. Cô ấy cũng là em gái ruột của anh. Đừng quá nhẫn tâm. Nếu không, lời ra tiếng vào, nó sẽ không tốt cho bất kỳ ai”.
Thực ra, điều cô ấy muốn nói là nếu gia đình Alan ép Noran vào đường cùng, họ chắc chắn sẽ không thể thoát ra được. Tuy nhiên, vì cô ấy đã nói rằng sẽ giả vờ như mình không nhìn thấy gì, nên Eleanor đương nhiên sẽ không để lộ khả năng của Noran.
“Tôi không quan tâm những gì đã xảy ra bên ngoài ngày hôm nay. Anh không thể im lặng và để mặc cha mẹ của anh như thế này nữa. Đó không phải là những gì tôi mong muốn, chứng kiến một người bạn của mình. Ngoài ra, nếu anh muốn nói về tình cảm của chúng tôi đối với em gái của anh. Anh nên nghĩ về cách anh đã đối xử với cô ấy trước đây. Tôi không nghĩ rằng cuối cùng, bố con anh sẽ là kẻ xấu, trong khi anh là người tốt chiến đấu vì công lý. Tốt hơn hết là anh đừng quên bản thân đang làm việc này cho ai”.
Alan cắn môi. Anh ta không thể bắt bẻ Eleanor. Trước tiểu thư, người anh đã thề sẽ dừng tính mạng để bảo vệ. Anh ta không nghĩ việc bản thân làm lơ cho những hành động của cha mẹ mình đối với cô em gái đã thất lạc. Lại khiến tiểu thư Eleanor tức giận đến thế.
Eleanor lạnh lùng nói. “Tôi đã nói tất cả những gì cần phải nói. Nếu anh không muốn gia tộc của mình trở thành trò cười của xứ Iris vì bỏ bê con gái ruột thì anh có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì mình thích. Và tôi cũng sẽ suy nghĩ lại việc có nên tin tưởng một cận vệ như vậy hay không”.
Alan biết rằng bản thân đã quá vô tâm và ganh tị với cô em gái của mình.
“Nếu không còn gì nữa, tôi lên lầu trước. Alan, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi”.
Eleanor vẫy tay với những người hầu, “Tất cả các người có thể đi lui xuống bây giờ."
Nhìn vào bóng lưng của Alan, cô ấy nói, “Alan, đợi một chút!"
Alan dừng lại, “Đúng là tôi đã không ăn tối, nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Tiểu thư không cần phải tự làm khó mình.” Những lời này thực sự nhằm chọc tức Eleanor. Alan vội bước ra khỏi phòng, Harris bối rối, đuổi theo cậu ta. Rydel thì đưa Eleanor về phòng.
Rydel lo lắng hỏi. "Có chuyện gì với Alan? Anh ấy đã hành động khác lạ khi quay lại. Tôi không biết tại sao tiểu thư lại quan tâm đến em gái của Alan? Chắc chắn tiểu thư có lý do riêng nhưng nói trước mặt các người hầu thế này.”
Eleanor vẫn còn chút choáng váng, chỉ mới một tháng sau khi cô tỉnh dậy. Cơ thể của Eleanor vốn đã suy nhược, lại thêm tức giận khiến cô cảm thấy mệt mỏi. “Nếu em gái Alan không quay lại, anh sẽ là người sẽ kết hôn với nhà Kelly trong tương lai. Anh ấy cũng sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà Markle. Nhưng nếu em gái quay lại thì sẽ là chuyện khác. Anh không chỉ khó kết hônmà ngay cả quyền thừa kế của cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chị hiểu logic đơn giản như vậy, đúng chứ Rydel?”. Không có những người hầu hiện diện, Eleanor không có quá nhiều sự để ý khi cô ấy nói.
Rydel hoảng hốt vội đáp. “Alan không phải là người như thế, thưa tiểu thư. Anh ấy không phải là người ham mê danh vọng và quyền lực.”
Eleanor gật đầu, ho khan vài tiếng, “Tôi hiểu, nếu không anh ấy đã không xin làm cận vệ cho một tiểu thư như tôi. Dù gia tộc của tôi là mọt trong ba đại gia tộc nhưng công việc đánh xe ngựa sẽ không hề vẻ vang gì. Nhưng những gì tôi vừa nói, chính là những gì mọi người xung quanh sẽ nghĩ nếu việc Noran bị chính gia đình mình ghẻ lạnh. Alan sẽ hứng chịu nhiều lời đàm tếu nhất và danh dự là thứ quan trọng với Alan. Tôi không muốn nhìn anh ấy và em gái mình bị huy hoại trong chính gia đình họ.”
Rydel dìu Eleanor ngồi lên giường và nhanh chóng đóng cửa sổ phòng khi vài cơn gió đêm đã thổi vào. Phía xa hai thân ảnh đang đi trên sân vườn, Harris đã đuổi kịp Alan, anh vội kéo tay cậu ta.
Alan cúi đầu nói. “Tôi biết rằng giữa tôi và Noran, tiểu thư sẽ đồng cảm với em ấy hơn. Tuy nhiên, tôi không thích kiểu thiên vị này. Noran có thể cướp đi những gì ban đầu thuộc về tôi chỉ vì cô ấy đã trở lại? Hãy nói rằng ngay cả khi cô ấy có thể giật nó đi. Tôi, Noran, cũng chỉ là kẻ thất bại đau đớn như vậy?”
Harris lắng nghe những lời nói có phần khó hiểu và dường như đang tự bộc bạch của Alan. “Chúng ta đều không hề ngờ rằng em gái sonh sinh của cậu lại chính là người yêu của con trai trưởng nhà Kelly. Và cậu lại là chồng tương lai của con gái út nhà đó. Luật lệ chỉ cho phép mỗi gia tộc chỉ kết hôn cùng với một người trong gia tộc khác, nếu như là anh em ruột.”
Alan quát. “Tôi không quan tâm. Tương tự, tôi sẽ không chủ động từ bỏ quyền thừa kế của nhà mình. Nếu Noran muốn chúng, tôi sẽ cạnh tranh với cô ta một cách công khai.”
Harris nghiêm mặt nói. “Alan, Anh. Sao lại?"
Alan ngắt lời Harris, “Đủ rồi! Tại sao anh lại làm ầm ĩ vì một vấn đề nhỏ? Anh sẽ mất mặt nếu chuyện này xảy ra chứ? Tiểu thư Eleanor không hiểu được những điều này, tôi không hề muốn nhưng chính con bé quay lại và muốn tranh giành với tôi. Ai hay chính anh đã bép xép với tiểu thư.”
“Alan, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Không, tôi không gặp ai và cũng không ai nói với tôi điều gì. Nhưng giờ tôi phải nói những lời này vì tôi cảm thấy rằng chúng ta là bạn bè. Không cần phải tàn nhẫn như vậy. Noran thực sự rất đáng thương.”
“Nhắc mới nhớ, gia tộc tôi chỉ đơn giản là muốn có quan hệ với nhà Kelly thông qua hôn nhân. Mấy năm nay, lần đầu tiên tiểu thư Eleanor đối đãi với ai đặc biệt như vậy không? Nora dễ dàng kết hôn hơn với nhà Kelly, đúng không? Đã như vậy thì hà cớ gì phải biến người nhà thành kẻ thù? Với tình cảm của chúng tôi đối với Noran trước đây, chúng tôi đã không thể có thiện cảm với cô ấy, nhưng vẫn có khả năng không trở thành kẻ thù. Những gì nhà Markle muốn thực sự là một kết nối hôn nhân với gi tộc Keally ở thủ đô. Đối với đối tượng kết hôn là ai, điều đó không quan trọng lắm, đúng không?”. Alan ủ rũ, lời nói càng lúc càng mất kiếm soát.
“Hơn nữa, ngay cả khi tôi là người kết hôn với nhà Kelly mà không phải Noran, làm sao bố và mẹ tôi có thể đảm bảo rằng cô vợ ấy sẽ hết lòng bên cạnh tôi? Anh phải biết rằng tôi còn chưa gặp cô ấy một lần nào. Nhưng Noran thì khác con trai lớn nhà đó đã đính hôn với con bé và dù cả hai là anh em sinh đôi. Nhưng tôi hiểu rõ, chúng tôi đều là những kẻ máu lạnh”.
Nói xong, Alan chế nhạo quay người rời đi. Anh không quan tâm đến gì nữa. Harris thẫn thờ nhìn Alan dần khuất vào màn đêm.
Eleanor và Rydel ngồi trong im lặng một lúc lâu. Họ đã nghe cuộc nói chuyện, cả hai như chìm vào suy nghĩ riêng.
“Thưa tiểu thư.” Rydel cất lời.
"Anh đã dạy cô ấy tốt!"
Vào lúc này, Alan, người đang đi đến cỗ xe ngựa quen thuộc, đột nhiên dừng lại và nói, “Thà lãng phí nỗ lực của tôi vào những việc không có lợi cho chúng ta, tại sao không tập trung vào việc chuẩn bị và hôn lễ của tôi? Kể từ khi Noran trở về xứ Iris, ai biết được có bao nhiêu ánh mắt dõi theo gia tộc đã lụi tàn của chúng ta? Vậy thì đừng tự huyễn hoặc mình nữa.”
Người đàn ông đứng đối diện gật đầu. “Vâng thưa cậu chủ. Mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối.”
Alan thở hắt ra một hơi, cởi bỏ lớp áo măng-tô, bước lên xe ngựa. “Nếu tiểu thư của ta đã lên tiếng, vậy thì hãy làm theo lời nàng ấy. Quay về nhà thôi nào.”