Nụ cười trên mặt Eleanor lại đông cứng.
Cô ấy làm như không nhìn thấy và mỉm cười. “Tiểu thư không đồng ý? Không phải tiểu thư đã nói rằng người sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của tôi sao? Đây không phải là một điều gì đó khó thực hiện, phải không?”
Nó không khó, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là không muốn làm điều đó một chút nào!
Nếu hôm nay cô ấy đồng ý, bất kể tiểu thư Eleanor có khả năng dọn đến hay không, cô ấy sẽ phải tìm người bắt tay vào công việc ngay lập tức. Đó là bởi vì cô ấy muốn hạ gục Tiểu thư Eleanor chẳng có chút tinh vi này trong khoảng thời gian này và khiến cô ấy phải nghe lời mình.
Sẽ còn khó hơn để có được sự tin tưởng của tiểu thư Eleanor nếu cô ấy đã đồng ý nhưng không thực hiện được.
“Quả thực không khó nhưng phiền phức quá. Tiểu thư cũng biết rằng một khi việc xây dựng bắt đầu, nó sẽ rất ồn ào trong một vài tháng. Tôi có thể chuyển đến một tòa nhà khác để ở, nhưng phòng của ngài Công tước và vợ ông ấy ở tầng ba. Họ không thể chuyển đi nơi khác để cải tạo. Nếu chúng tôi thực sự muốn cải tạo tầng hai, e rằng nó sẽ làm phiền họ. Nếu không, có một vài tòa nhà nữa phía sau tòa nhà chính. Tiểu thư thích cái nào? Tôi sẽ nói với mẹ và yêu cầu bà ấy nhờ người chuyển nó vào phòng của Tiểu thư. Làm thế nào về điều đó.”
Lời nói của cô ấy rất hào phóng và phù hợp, và cô ấy thậm chí còn nghe như thể cô ấy thực sự quan tâm đến cô ấy. Tiểu thư Eleanor khá ấn tượng về cô ấy.
Cô ấy thực sự xứng đáng với danh tiếng là trang xã hội số một ở thành phố Bắc.
“Hãy làm những gì Tiểu thư thấy phù hợp. Nếu không phải là tòa nhà chính, thì tôi ở tòa nhà nào cũng không quan trọng. Trước khi cải tạo phòng mới, tôi sẽ ở trong phòng từ tối hôm qua”.
Cô chưa bao giờ có ý định tra tấn họ, nhưng vì Tiểu thư Eleanor nhất quyết muốn khiêu khích cô. Nó sẽ không giống như cô ấy nếu cô ấy không làm điều gì đó.
Cô có thể không nhất thiết phải ở trong phòng, nhưng cô rất vui khi để họ đau khổ một lần.
"Được chứ. Con sẽ nói với mẹ để nhờ ai đó cải tạo nơi này sau khi con đi học về hôm nay.” Tiểu thư Eleanor gượng cười.
Cô ấy không thấy xấu hổ chút nào!
“Mà này, cậu vẫn chưa biết tớ đi học ở đâu đúng không? Tôi đang học tại trường trung học ưu tú duy nhất ở thành phố Bắc, trường trung học Sacred Heart Girl’s. Năm nay tôi đang học năm thứ ba trung học. Nó là trường trung học tốt nhất ở Thành phố phía Nam. Không cần biết đó là giáo viên hay học sinh, họ là những người giỏi nhất trong tất cả các trường trung học ở Thành phố phía Nam. Hầu hết các sinh viên ở đó đều xuất thân từ những gia đình ưu tú. Anh ở nhà nghỉ ngơi xong rồi, anh đưa em đi xem thử”.
Tại thời điểm này, tiểu thư Eleanor nhanh chóng che miệng của mình. “Em xin lỗi chị. Em quên rằng tiểu thư Eleanor đã bỏ học vì sức khỏ sau khi tốt nghiệp năm thứ ba trung học cơ sở. Tiểu thư phải cảm thấy kinh khủng khi em nói về trường học. Em không có bất kỳ ý định nào khác. Chỉ muốn tiểu thư biết nơi tôi đang học để tôi có thể đưa tiểu thư đến để xem xét trong tương lai. Xin đừng suy nghĩ quá nhiều”. Mặc dù cô ấy nói như vậy một cách tử tế, nhưng trong mắt cô ấy lại đầy vẻ chế giễu.
Cô ấy làm vậy với mục đích để tiểu thư Eleanor hiểu sự khác biệt giữa họ.
Tuy nhiên, cô đã được định sẵn để thất vọng. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, tôi vẫn không có biểu hiện tức giận hay không hài lòng trên khuôn mặt của cô. Mẹ vừa bình tĩnh uống sữa vừa cười với con.
Cô ấy dường như nhìn thấy một chút ý cười trong mắt iểu thư Eleanor.
Nụ cười nửa miệng như đang chế giễu cô đã không còn nữa khi cô nhìn kỹ lại như thể đó chỉ là tưởng tượng của cô.
Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cô ấy. Tiểu thư Eleanor là người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới trước đây. Ngay cả khi cô ấy có ác cảm với họ, một quốc gia có thể có những âm mưu gì? Cô ấy chắc chắn sẽ thể hiện điều đó trên khuôn mặt của mình bất kể cô ấy nghĩ gì. Tại sao cô ấy lại nhìn cô ấy như thể cô ấy đang chơi với cô ấy?
Cùng với đó, tiểu thư Eleanor vứt bỏ suy nghĩ trước đó của mình.
“Nói mới nhớ, Sơ bằng tuổi tôi. Nếu tiểu thư đi học bình thường thì chắc tiểu thư đã học năm thứ ba rồi. Nếu Sơ muốn đi học, tôi sẽ nhờ Bố giúp liên lạc với trường. Mặc dù Tiểu thư có thể không vào được Sacred Heart Girl’s, nhưng Tiểu thư sẽ không gặp vấn đề gì khi vào các trường trung học khác. Còn về những học phần mà Chị để lại, em sẽ nhờ Mẹ mời một cô giáo đến để giúp Chị bù đắp. Chị nghĩ sao?”
Tiểu thư Eleanor tự nhiên không nghĩ cho Tiểu thư Eleanor khi cô ấy đề nghị như vậy.
Cô ấy làm vậy vì muốn Tiểu thư Eleanor nghĩ rằng cô ấy đang nghĩ cho cô ấy để có thể lấy được lòng tin của cô ấy. Thứ hai, cô ấy cũng muốn Tiểu thư Eleanor thấy rõ sự khác biệt giữa họ.
Cô phải cho Tiểu thư Eleanor biết rằng họ không cùng cấp ngay cả khi ở trường. Không phải ai cũng có thể vào Sacred Heart Girl’s. Hơn nữa, làm thế nào mà chương trình học phổ thông có thể dễ dàng được tạo ra? Chưa kể Tiểu thư Eleanor, người chỉ học trung học cơ sở ở một vùng sâu vùng xa.