Chương 15: Mắt xích.

1165 Words
Nhậm Đông vò đầu, nói. “Bây giờ tính sao đây, vẫn chưa có kết qua xét nghiệm tử thi.” “Dục tốc bất đạt, nghe câu này chưa. Càng hấp tấp thì chỉ càng làm hỏng chuyện thôi. Giải quyết một vụ án cũng giống như trò xếp hình vậy, người chơi phải tìm các mảnh bị thiếu và ghép tất cả chúng lại.” Lý Hoán thong thả bước đến, đưa cốc cà phê còn nóng hổi cho Nhậm Đông. Anh chàng liếc mắt nhìn, miệng ậm ừ nói lời cảm ơn và nhận lấy ly cà phê chứa cafein, thứ duy nhất làm tỉnh táo lại bộ óc của anh cảnh sát. Nhậm Đông nhấp từng ngụm, bản thân cũng trở nên bình tĩnh lại. Anh nhìn sang cô giáo kì lạ đang nhâm nhi ly mì ăn liền, một cách hạnh phúc. Anh lẩm bẩm tính số ngày cả hai đã hợp tác làm việc chung với nhau, và tự hỏi liệu cô gái kia có phỉa là hậu duệ của Conan. Vì đã có ba vụ án giết người xảy ra trong tháng này tại thành phố đã giữ danh hiệu, nơi đáng sống nhất, với tỷ lệ tội phạm thấp nhất cả nước. Thì sự xuất hiện của Lý Hoán giống như thần chết đang chĩa lưỡi rìu về phía này. “Thay vì có thời gian nhìn tôi, và suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, thì hãy nghĩ cách tìm thêm manh mối đi. Tôi không muốn hợp tác với một kẻ chỉ có đầu óc trên mây, lại còn nghiền truyện tâm linh. Anh làm tôi thắc mắc tại sao không làm thầy cúng, hay mục sư mà lại chọn cảnh sát vậy.” Lý Hoán trừng mắt, húp vội đũa mì cuối cùng. Không chút nhân nhượng, mà đả kích thẳng vào câu hỏi mà những nhân viên cùng phòng ban của Nhậm Đông chỉ dám bàn tán sau lưng. Nhậm Đông bị nhìn thấu, có chút giật mình, hoảng loạn xua tay. “Tôi không hề nhìn cô, chỉ là đang suy nghĩ thôi. Truyện tâm linh thì sao chứ, nó không ảnh hưởng đến nghề nghiệp của tôi là được. Tôi cũng từng nghĩ tại sao bản thân lại cố chấp chọn làm cảnh sát chứ. Nhưng con người hầu như đều có những câu hỏi, mà đôi khi dành cả đời vẫn không thể giải đáp được, Tôi không rõ, nhưng nếu được góp sức mình để cứu sống một ai đó và đưa kẻ thủ ác lên trước vành móng ngựa. Thì như vậy chẳng phải cảnh sát là nghề hợp nhất ư?” Nhậm Đông nhìn cốc cà phê trong tay, lắc nhẹ và uống sạch trong một hơi. “Coi vậy mà cũng văn chương quá đấy! Anh cảnh sát gà mờ.” Lý Hoán khinh bỏ nói, quay đi vứt ly mì rỗng trong tay, thì thầm. “Nhưng đó là đức tính hy sinh mà mỗi một cảnh sát cần, xem ra anh cũng không vô dụng.” Nhậm Đông vẫn mải chìm trong thế giới giới riêng, nên không nghe thấy những lời vừa rồi. Anh ta xâu chuỗi lại từng mảnh ghép một, cả ba vụ án, ba cách thức gây án khác nhau, cả ba nạn nhân đều không có mối liên hệ nào nhưng hạt mầm hoa thược dược đều được tìm thấy ở hiện trường ba vụ án. Chi tiết này không hề được công bố, và nếu không nhờ gợi ý của Lý Hoán thì đội trọng án đã bỏ qua điều đó. Lý Hoán đưa tay xoa bụng, nhìn vào cửa hàng tiện lợi đối diện, không giấu được sự thèm ăn. Nhậm Đông quay sang nhìn, tính nói lời khen ngợi cho cô giáo thông mình nãy, nhưng vẻ mặt đói khát trưng ra trên mặt cuả Lý Hoán. Tâm trạng hứng khởi, ngưỡng mộ của Nhậm Đông tự lùi về con số không tròn trịa. “Đi đến nhà nạn nhân thứ nhất thôi. Có vài chi tiết tôi làm rõ.” Lý Hoán nói. Nhậm Đông nhún vai đáp lời một cách trêu chọc. “Không được đâu, phỉa có chỉ thị của Đội trưởng Thẩm mới có thể lấy lời khai. Hone nữa, chỉ có cho rằng đây là vụ án liên hoàn nên cấp trên vẫn đnag cho điều tra từng vụ riêng lẻ. Giờ đến đó, cũng không thu được gì đâu.” “Chưa thử làm sao biết, tôi không phải cảnh sát giống anh. Nên không cần chờ đợi chỉ thị của cấp trên, nếu anh sợ, thế thì cứ ở lại đây.” Lý Hoán chỉnh lại cổ áo, bước đến chiếc xe hơi của mình đang đậu bên đường. “Đợi chút! Cô mà cứ hành động một mình như thế, rất nguy hiểm đấy.” Nhậm Đông gọi với theo. "Gì!?" Nhậm Đông đã bị sốc. “Tôi đã tiếp xúc với cô ấy được nửa năm. Thực lòng mà nói, tôi đã thầm yêu cô ấy từ khi vào công ty này. Cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng; cô ấy là nữ thần trong tâm trí của mọi người. Tôi cảm thấy rằng tôi không có hy vọng sẽ được ở bên cô ấy. Một lần chúng tôi đi hát karaoke, tôi tỏ tình với cô ấy từ cơn say. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận, nhưng cô ấy đã làm vậy, và tôi đã chết một cách hạnh phúc vào ngày hôm đó. Sau đó, chúng tôi bắt đầu liên kết nhiều hơn và nhiều hơn, nhưng có điều gì đó khá bất ổn về điều này. Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi trong đơn vị. Chúng tôi không bao giờ về nhà cùng nhau sau giờ làm việc. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đi gặp nhau vào chủ nhật, nhưng tôi khá hài lòng. Sau khi cô ấy qua khỏi, tôi nhận ra rằng cô ấy đã có bạn trai. Tôi đã bị đánh rất nặng, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy. Đóa hoa này có ý nghĩa như một sự thương tiếc của tôi dành cho cô ấy”. "Tình yêu thủy chung." Lý Hoán mỉm cười. “Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi cá nhân được không? Gần đây bạn có bị ốm không?” "Không." Người đàn ông dứt khoát. "Anh có bị bệnh lây truyền qua đường tình dục không?" Lý Hoán nói với tông giọng bình bình như thể một câu hỏi rằng sáng nay như thế nào. Nhưng bị choáng váng bởi câu hỏi bất ngờ, người đàn ông đột nhiên ném hộp cơm của mình sang một bên và nhảy lên một cách thô bạo. "Đồ khốn, anh đang làm gì vậy!" Nhậm Đông lao đến, ngăn cản người đàn ông đang cố túm lấy Lý Hoán.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD