Chương 16: Manh mối mới.

1020 Words
"Cả đời tôi chưa bao giờ thấy điều gì ngu xuẩn đến thế! ” Gã nhân viên gầm lên, dù hắn đã bị Nhậm Đông khống chế. “Hai người, các người còn muốn tôi nói gì? Tại sao lại biết về căn bệnh đó? ” Nhậm Đông giữ chặt tay và cổ gã, ngước đầu hỏi. "Cô không sao chứ, Lý Hoán? Tên này, anh bị làm sao thế! Bây giờ tôi sẽ bắt anh vì tội tấn công người khác, giờ mau ngoan ngoãn về đồn cảnh sát." Lý Hoán xoay cổ tay, đáp. "Tôi không sao, cảm ơn. Nhưng trước khi đưa người này về sở, hãy để tôi nói chuyện một chút." “Tôi đang nói với hai người, tôi sẽ gọi cho văn phòng chi nhánh của hai người ngay bây giờ và xem các sếp muốn chăm sóc bạn như thế nào!” Gã nhân viên tức giận đến mức dựng tóc gáy. Gã như kẻ loạn trí, la hét và giẫy giụa. Lý Hoán tiến đến trước mặt gã, thì thầm. "Nếu anh còn làm ồn, thì các đồng nghiệp sẽ sớm quay lại đấy!" Gã nhân viên vội im bặt, không nói một lời nào. Nhậm Đông nhìn nhau chằm chằm Lý Hoán đang hỏi cung về bàn làm việc của một tên vừa nổi điên, đến cả anh cũng không biết nên làm gì để bịt miệng gã. Vậy mà chỉ một câu nói, Lý Hoán đã khiến mọi việc quay lại tầm kiểm soát. Nhậm Đông ậm ừ nhưng trong lòng đã thầm thừa nhận tài năng của cô gáio dạy Văn này. Còn hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, Lý Hoán đang nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó trên bàn làm việc của nạn nhân và gã bạn trai hờ của cô ấy. Nhậm Đông giữ chặt khiến hắn rên rỉ đôi chút, nhưng cậu ta làm lơ không nghe thấy gì. "Cô đã tìm thấy gì chưa? Chúng ta sắp hết thời gian." Nhậm Đông có chút khẩn trương, hỏi Lý Hoán. “Chậc chậc chậc…” Lý Hoán nhíu mày, đang định nói chuyện thì nghe thấy một tiếng “bốp” lớn. Cô quay lại và thấy gã nhân viên đã thực sự bóp chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay mình đến nỗi nó vỡ tan. Các mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn, hoà cùng dòng máu ấm đang tuôn trào. Hắn đã nhân lúc Nhậm Đông sơ sẩy, mà phản kháng, nhưng ngay giây sau anh chàng cảnh sát đã quật ngã hắn xuống sàn. Mắt Nhậm Đông mở to nhìn trừng trừng, đã điên đang cười sặc sụa, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Tạo sẽ lây lan, sẽ lây lan hết cho hai người bọn mày." "Tốt nhất anh nên ngậm miệng lại, trước khi tôi mất kiểm soát." Nhậm Đông gằng giọng, tay ấn chặt hai cổ của gã nhân viên. "Hãy còng tay gã lại đi." Lý Hoán người chứng kiến sự việc, thể hiện khinh bỉ với Nhậm Đông. Bởi cô cảm thấy anh chàng cảnh sát kia không hề được việc, nếu không nói là vô dụng. "Khốn kiếp! Cô bày cái mặt gì đấy, nghĩ tôi sợ hãi?" Nhậm Đông nghiêng đầu, bướng bỉnh tiếp tục, “Do hắn ta! Tô chỉ sơ xuất một chút! Giờ tôi sẽ gọi người đến để đưa hắn đi. Hắn chắc chắn có liên quan đến vụ án." "Người anh em! Nãy gọi tôi cơ đấy!" Bên trong văn phòng của đội quản lý trật tự an ninh, bạn cùng trường đại học với Nhậm Đông. Sau khi nghe tóm tắt sơ nội dung mà Lý Hoán đã chỉnh sửa đôi chút chi tiết. Triệu Vũ hỏi với vẻ lo lắng: “Anh bị sao vậy? Màu gửi địa chỉ, tôi sẽ điều động một đội đến ngay." “Ừ, tôi đã gửi định vị, tôi đã khống chế được hắn ta, nên đừng có mà than phiền nữa. Đã bảo không phải do tôi lơ là, tại hắn diễn kịch giỏi thôi." Nhậm Đông tức tối, tắt máy. Lý Hoán, mỉm cười chế nhạo, “Xem ra bị bạn thân nói trúng rồi!" Nhậm Đông lúng túng xấu hổ, chỉ biết kiếm đại một chuyện gì đó để đánh trống lãng. Nhưng Lý Hoán cũng không buồn để tâm. Cô ta xem lại đồng hồ, chỉ còn mười phút. “Đừng hoảng loạn,” Nhậm Đông nói, “Trước đây tôi đã dành thời gian trốn trong các hố. Những kẻ tình nghi đang trốn chạy thường ẩn náu tốt ngay từ đầu, nhưng cuối cùng chúng sẽ không thể xử lý được và sẽ bị lộ ra ngoài! ” “Tôi đều biết điều này! Nhưng tình hình hiện nay đã khác, đã có ba vụ án xảy ra. Áp lực lên đội của anh sẽ tăng lên mỗi ngày khi vụ việc vẫn chưa được giải quyết! ” Lý Hoán nói, “Anh cũng đã nói Đội B tiếp quản Vụ án Xác chết nổi. Nhưng tình hình không khả quan lắm.” Nhậm Đông gật đầu, anh cảm thấy Lý Hoán còn nắm bắt tình hình tốt hơn một tên lính mới được gia nhập Tổ trọng án như anh. Nhậm Đông ngạc nhiên."Tại sao bạn chắc chắn vậy? Nó có thể chỉ là một sự trùng hợp." Sau khi nghe Lý Hoán nói, gã nhân viên đang bị còng không hề liên quan đến vụ án mạng. “Bởi vì tôi cũng sẽ làm như vậy nếu là tôi. Anh có mang theo súng không? ” Nhậm Đông vỗ nhẹ vào áo khoác của anh ta. "Có. Nhưng tôi cần phải nhắc bạn. Trình độ súng của tôi ở mức giỏi đấy. Nhưng nó liên quan gì đến chuyện này.” "Tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ phải mau dọn dẹp lại nơi này. Trước khi bạn anh đến và còng tay luôn cả hai chúng ta." Lý Hoán nói, rút vài thứ bỏ vào túi đựng riêng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD