Tôi tỉnh dậy sau khi nghe tiếng loa thông báo inh ỏi, đã đến giờ kết thúc cuộc đi săn vô bổ này. Tôi mở mắt, chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sánh xung quanh. Ngoài trời đã tối mịt, bên cạnh tiếng bập bùng của ngọn lửa xua đi cái lạnh tê tái. Cố nâng người dậy tôi chẳng còn sức lực nhưng nằm sấp quá lâu mà ngực tôi đau buốt, nên cố nghiêng người. Tôi sờ trán cảm thấy thân nhiệt đã giảm, thầm nghĩ sẽ cảm ơn chị Pherda đã băng bó vết thương, còn chăm sóc cho mình. Thìsự thật bàng hoàng rõ ràng vang lên trong đầu, cả mặt tôi nóng bừng, muốn hét lên. "Cô đã dậy rồi sao?" Waldo đi đến, tôi vội im lặng, nằm về chỗ cũ, cầu mong anh ta đừng tiến lại đây. Tiếng tim đập rộn ràng từ giây phút càng lớn. Tôi nhắm mắt, thầm nguyền rủa mình, phải làm sao bây giờ đây. "Không phải sao? Đã nghe t