“Eleanor! Cô có làm sao không! Mở mắt, mau mở mắt đi!” Tôi nghe như ai đó đang gọi tên mình, cố gượng mở mắt, ánh mặt trời chói lóa khiến tôi nheo lại. Vẻ mặt sợ hãi của Waldo lần đầu tôi mới thấy, hóa ra khi ai đó hoảng sợ sẽ đều nhăn mặt như thế sao. “Eleanor! Nhìn ta là Waldo đây! Cô nghe ta nói không?” Tôi thều thào. “Có, nghe rất rõ ràng. Cổ họng tôi đau quá!” Waldo nói như sắp khóc vậy. “Tôi sẽ đưa cô về nơi tập kết. Không chỉ cổ họng, tôi e rằng cô đang bị thương rất nặng. Hãy luôn nhìn tôi, không được nhắm mắt.” Cơn đau dần lan ra khắp cơ thể, không nhịn được mà kêu lên ư ử. Waldo lo lắng. "Cô ngồi dậy được chứ?" Tôi gật đầu, thử gượng ngồi dậy. Chiếc áo rách bươn tứa máu, tôi thử đứng lên nhưng cổ chân phải đau nhói. Waldo đứng bên cạnh đỡ lấy tôi. "Có thể bị trật cổ ch