Chú hươu con thương đang nằm gục cách đó vài mét, tôi bước đến, nhảy xuống khỏi yên ngựa. "Cả hai ta đều bắn trúng, vậy là hòa rồi." Waldo cưỡi ngựa đuổi tới, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng có vẻ anh ta đang vui. Waldo bước tới xác con thú, quấn nó trong lớp vải cất trong hành lý sau yên ngựa, nhưng rồi lại quay tay không. "Anh không lấy nó sao?" Tôi thắc mắc hỏi anh ta. Waldo nói, đôi mắt màu hổ phách như được ánh nắng soi rọi mà càng phần sáng chói, một ánh mắt kiên cường, lời nói và ngữ khí thì ấm áp như ánh mặt trời khẽ chiếu rọi vào từng kẽ lá."Không cần thiết, chỉ khiến chúng ta di chuyển chậm lại Hơn nữa buổi đi săn này, vốn không phải để thi đấu. Cha ta và cả em trai ta đều đang bị quyền lực che mờ đôi mắt, không thể để thằng bé làm hại thêm bất kỳ thần dân nào của