Chương 31: Món quà bất ngờ.

2444 Words
"Tiểu thư! Tiểu thư! Mau dậy thôi!" Giọng nói hối hả, tôi mơ màng tỉnh giấc, chính là Rydel. Sao trông mặt cô ấy vội vã thế, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng mà! Tôi ngái ngủ hỏi có chuyện gì thế, dụi mặt vào chiếc gối êm ái.  "Tiểu thư quên rồi sao hôm nay là sinh nhật của người, mau ngồi dậy nào! Sẽ không chuẩn bị kịp mất!" Rydel hoảng hốt, lay người tôi. Hình như đây là lần đầu tiên cô gái điềm tĩnh này sốt sắng đến thế, gì cơ sinh nhật sao. Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy gấp gáp hỏi đã mấy giờ. Thật tình hôm qua tập luyện ở nhà nữ bá tước Green, ghé thăm chị Nora và đọc sách đến tận tối muộn nên đặt lưng xuống giường đã ngủ say li bì.  Tôi ngại ngùng nói, không quên kèm một nụ cười thân thiện. "Lần đầu thấy Rydel năng nổ đến thế đấy. Không sao, trang phục đã chuẩn bị xong, chỉ cần mặc lên là xong rồi."  "Sao mà được chứ! Hôm nay là ngày tiểu thư tròn mười sáu tuổi, một ngày quan trọng như thế sao có thể chuẩn bị qua loa, mọi người đã vô cùng háo hức chờ đón ngày này." Rydel vừa nói, vừa giúp tôi thay quần áo. Cô ấy cứ như người chị gái chăm sóc cho đứa em nhỏ, tôi tươi cười gật đầu.  "Rydel à, được rồi đấy. Chị còn đánh nữa là mặt em trắng như bánh bao mất" Tôi nheo mắt khi cây cọ lướt qua, mùi phấn thơm nhưng có chút không quen.  Rydel thở dài một hơi như đã trút được gánh nặng. "Sắp xong rồi đây, bặm môi lại nào tiểu thư. Hoàn thành, được rồi mở mắt ra." tôi ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương. Nếu so sánh vẻ đẹp của ba người: tôi, Pherda và Kealia chắc chắn tôi sẽ là người đứng cuối bảng nhưng hiện giờ nhan sắc này khiến tôi cảm thấy rất tự tin. Không biết bản thân lại so sánh với hai cô gái kìa từ lúc nào, nhưng bây giờ thì không. Tôi rất hài lòng, đây chính là tôi chỉ mới ba tháng trước còn sống với cái tên Rie. Tuy nhiên hiện giờ tôi là Eleanor- một nữ phụ xấu số cố gắng chống chọi, dưới bàn tay độc ác của nam phản diện. Hôm nay là lần sinh nhật thứ mười sáu cũng là lần đầu tiên tôi ăn mừng sinh nhật ở một thế giới mới, dưới một thân phận mới. Dù thời gian ở đây chưa bao lâu, nhưng trải qua bao số chuyện tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, và còn quen biết với những người vô cùng tốt bụng.  Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ bay bổng của tôi. Giọng bác quản gia vang lên, thông báo đã đến giờ xuất phát đến khuôn viên buổi tiệc. Tôi đã đề nghị tổ chức ngoài trời và chỉ mời những người bạn thân quen, vì tôi muốn tạo sự ấm cúng thay vì sự xa hoa xáo rỗng kia. Tất nhiên là không được phê duyệt, ở đâu cũng có quy tắc riêng của nó. Không sao tôi sẽ để dành cho dịp khác, ngài Công tước cũng rất khó xử muốn chiều lòng cô con gái bé nhỏ. Nhưng tôi đã từ chối, vì hôm nay những người tôi yêu quý đều đến tham dự, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.  "Đi thôi nào Rydel, cảm ơn chị. Tôi rất tự tin để xuất hiện rồi!" Tôi nói, chỉnh lại tư thế đúng chuẩn, cánh cửa phòng mở ra, tôi bước từng bước nhẹ nhàng.  "Thưa ngài, tiểu thư đã đến." Bác quản gia gõ cửa phòng, lên tiếng thông báo. Tôi tiến vào, chào hỏi ông ấy, bộ váy rất đẹp nhưng phần váy phồng nhiều lớp và dài nên khiến tôi khó di chuyển. Khi đi đến đây còn vấp vào váy vài lần.  " Cha, có chuyện gì thế ạ? Sao cha lại nhìn con chằm chằm như thế? Trông con kỳ lắm ạ?" Tôi lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt  há hốc của ông ấy.   Ông ấy trìu mến nói. "Không đâu, vì con xinh đẹp quá thôi. Mẹ con chắc chắn sẽ khóc nếu như được nhìn thấy con mất, lại đây nào đứa con bé bỏng của chúng ta."  Không biết có phải là mơ không nhưng trong thoát chốc, tôi đã nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ trong bức ảnh gia đình của Eleanor- người mẹ quá cố của cô ấy. Giây phút ấy, trái tim tôi đập rộn ràng, một dòng nước ấm từ khóe mắt chảy xuống. Là cảm xúc của Eleanor còn đọng lại trong tôi sao, sợ ngài Công tước không lo lắng.  Tôi vội mỉm cười, chỉ quá xúc động khi được ông ấy khen ngợi.  "Vậy hai cha con mình đi chứ ạ?" Tôi vui vẻ nói, ngài Công tước gật đầu. Tôi khoác tay ông ấy, cùng đi xuống sảnh phòng khách nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay.  Giọng nói đầy phấn khởi cũng đầy uy nghiêm vang vọng khắp gian phòng. "Kính thưa các vị khách quý, ta- Đại Công tước Nicolas Guillaume vô cùng cảm ơn sự có mặt của mọi người đến tham dự vào ngày sinh nhật thứ 16 của con gái ta."  Tôi run rẩy đứng phía sau tấm rèm, chờ được gọi tên nhưng giờ nhìn đám đông cưới kia lại sợ hãi không dám tiến bước. "Xin mời nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, tiểu thư Nicolas Eleanor!" Bác quản gia thông báo, tràng vỗ tay bắt đầu vang lên, tôi cố hít thở để lấy lại bình tĩnh và bước đi đến bên ngài Công tước đang chờ.  Tôi cúi chào, cố giữ nụ cười tươi trên mặt, vận dụng hết kiến thức đã được học được. Một chút nữa thôi tôi sẽ khiêu vũ, đây cũng là lúc bị chú ý nhiều nhất.  Tiếng vỗ tay hân hoan, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tôi ngại ngùng không dám liếc nhìn xuống đám đông kia. Ngài Công tước đặt bàn tay ấm tay lên vai tôi như vỗ về, trấn an, tôi mỉm cười nhìn ông ấy.  "Nào Eleanor, hãy cùng khiêu vũ với ta nhé!" Ông ấy vui vẻ nói. Tôi gật đầu, từng bước bước xuống phía dưới, đám đông dần tản ra tạo khoảng trống. Tôi nắm lấy tay của ông ấy, như cách đã được học về khiêu vũ, tiếng nhạc vang lên. Tôi có chút bối rối bắt nhịp, bước trái, tiến một bước lùi một bước, và xoay, cố mường tượng lại tất cả.  "Không sao đâu Eleanor, hãy cảm nhận âm thanh và cơ thể của con." Ngài công tước cúi đầu, thì thầm với tôi. Nhìn đôi mắt sáng ngời cả vẻ mặt hạnh phúc của ông ấy, tôi nghĩ nếu đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết thì tại sao tôi lại cảm thấy ấm áp như thế này. Tôi nhắm nhẹ đôi nhắm, cảm nhận sự hân hoan, tiếng nhạc vu dương hòa vào từng bước nhảy. Một cú xoay để kết thúc màn khiêu vũ, tôi ngã người về phía sau, bàn tay của ông ấy ôm lấy, cũng là lúc nốt nhạc cuối vang lên. Tiếng vỗ tay vang rộ khắp phòng, tôi cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Tôi cúi chào, bác quản gia cũng reo chuông, đồ ăn được đưa lên từng dãy bàn buffet. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài khi tất cả ánh mắt đang đổ dồn về mình, nhưng lúc này nhân vật chính buổi lễ hôm nay là tôi, nên không thể để các vị khách chờ đợi thêm.  Tôi nói như kịch bản đã soạn sẵn trước đó, không quên luôn giữ nụ cười  tươi tắn trên môi. "Tôi thật sự rất vui khi ngày sinh nhật thứ 16 của mình được các vị khách quý đã dành thời gian quý báu, để đến tham dự buổi tiệc này." Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, tôi quay đầu về phía ngài Công tước đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy hãnh diện.  "Liệu ta có thể mời tiểu thư khiêu vũ cùng không?" giọng nam quen thuộc vang lên, là anh Chad. Buổi tiệc đã diễn ra được một lúc, tôi bất ngờ không nghĩ anh ấy về sớm đến thế.  Tôi đáp lời, "Tất nhiên ạ, làm sao em có thể từ chối lời thỉnh cầu của anh trai được chứ." Đặt tay trái lên tay của anh Chad, một giai điệu du dương vang lên.  "Thưa ngài Chad, có thông báo khẩn cấp!" Một người lính hớt hãi chạy vào thông báo, đám đông bàn tán xôn xao.  Anh Chad hỏi cố nén tức giận, đến mức nắm chặt tay. "Có chuyện gì? Ngươi không thấy đang làm mất mặt ta sao?"  Tôi cảm thấy hoang mang lẫn sợ hãi. Muốn thì thầm nắm lấy tay áo anh ấy, bảo hãy bình tĩnh. Thì bàn tay anh ấy bịt lấy mắt tôi, tôi vô cùng bất ngờ, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sinh nhật vui vẻ nha, Eleanor!" Tôi chớp chớp mắt, là mọi người: Rydel, Pherda, Harris, Alan và chị Nora. Tôi đã gửi thư mời cho chị Nora và Pherda nhưng họ đã gửi thư từ chối vì có lý do riêng. Tại sao bây giờ họ lại có mặt ở đây?  "Chị, không phải chị đang mang thai tháng thứ bảy rồi sao, còn Pherda không phải đang ở kinh đô?" Tôi ngơ ngác hỏi, mọi người nhìn tôi rồi bật cười lớn. Vậy là tôi bị lừa rồi, anh Chad cũng nhoẻn miệng cười. Tôi rất vui khi được bọn họ đến tham dự nhưng dùng cách này thì hơi ác rồi đó!  "Ha ha, sinh nhật có quà bất ngờ mới đặc biệt chứ!" Harris khúc khích nói, đám đông xung quanh cũng cười theo nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào. Trải qua vài chuyện, dù chỉ mới biết nhau không lâu nhưng họ là những người bạn mới của tôi, và còn gì hạnh phúc hơn khi được họ dành thời gian cho tôi.  "Xem ra anh còn muốn làm bảo mẫu cho tôi lâu dài ha Harris." Tôi lườm, trêu chọc anh ta, cứ nghĩ anh ta sẽ xị mặt, xua tay không muốn chứ. Không ngờ, vẻ mặt anh ấy lại rạng ngời, gật đầu như cô gái ngại ngùng chấp nhận lời tỏ tình vậy.  "Tiểu thư xem mặt Harris đỏ lên hết rồi kìa, cậu ta không chịu được những lời trêu chọc của người đâu." Alan chọc khuỷu tay vào người Harris, vẻ mặt đầy châm chọc. Thế là chúng tôi lại có thêm một trận cười nắc nẻ, hai người họ xem ra rất thân thiết.  Anh Chad nói, đưa bàn tay phải. "Nào tiếp tục điệu nhảy, bọn họ đã làm trì hoãn thôi nào." Tôi bĩu môi nhưng vẫn vào vị trí, khúc nhạc lần nữa vang lên.  Lần cuối chào tạm biệt anh ấy từ vụ băng cướp trang sức, đến giờ đã hơn bốn tháng. Như đã thích nghi với bầu không khí và cả sự có mặt của những người bạn mà tâm trí tôi dường như thoải mái hơn, những bước nhảy thuần thục hơn.  "Khá lắm." Anh ta chỉ nói được câu vỏn vẹn hai chữ để khen công sức mấy tháng trời tập luyện của em gái mình sao. Cái anh chàng lạnh lùng này, không thay đổi chút nào, không phải nói những người kia trêu chọc tôi như thế nào.  Tôi dẫn hai cô gái đến quầy bánh ngọt, giới thiệu với họ những loại bánh tôi đã cất công chọn lựa. Chị Nora và Pherda vô cùng thích thú, nhanh chóng nếm một trong số chúng, không cưỡng lại được mà phấn khích khen ngon.  Tôi cũng muốn mời Lloyd đến nhưng anh ta chắc không thích đến những nơi đông đúc như thế này, hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi giống mối quan hệ làm ăn hơn là bạn bè chăng? Tôi lắc đầu, thôi suy nghĩ linh tinh, tôi trò chuyện cùng với mọi người nhưng một suy nghĩ vội thoáng qua trong tâm trí. Món quà của Maria, ngày hôm đó cô ấy đã hứa sẽ không truy sát tôi, cũng như ly khai khỏi tổ chức của Demort và đi trên hành trình riêng của mình. Tôi tự hỏi món quà mà cô ấy nhắc đến là gì đây?  "Em không mời Kealia sao?" Pherda thì thầm vào tai tôi, tôi lắc đầu bảo đã gửi thư mời nhưng món quà của gia tộc đó đã gửi đến đây hôm qua và kèm thư  không đến tham dự được. Chị ấy gật đầu, nói gia đình Kealia đang hành động bí mật, nhưng chưa có thông tin nào về việc Công tước Stanflied  đã phát hiệntài liệu giả mà Harris để lại.  "Hôm nay em đẹp lắm, trông ra dáng thiếu nữ trưởng thành rồi nha.” Tôi liền lắc tay. “Đừng trêu em nữa, mọi chuyện có vẻ đang đi theo hướng khả quan. Nhưng hôm nay là sinh nhật em, nên chúng ta sẽ không nhắc đến mấy chuyện này nữa.” Pherda gật đầu, nâng ly rượu nho trong tay. Rydel đi đến chỗ tôi, thoáng thấy được sự lo sợ qua đôi mắt nâu của chị ta. Tôi hỏi. “Mọi người lại muốn tạo bất ngờ gì sao? Lần này em sẽ không mắc bẫy nữa đâu!”  Chị ấy lắc đầu, đưa tôi một lá thư và khẽ nói. “Người đưa thư đã giao một hộp quà và lá thư này đến, nhưng không có thông tin người gửi. Lính canh đã tính từ chối nhưng thông tin người nhận chỉ đích danh tiểu thư Eleanor. Hộp quà đã được đến nơi an toàn, phòng tránh có thể là bom hoặc một thứ gì đó có thể gây nguy hiểm. Và lá thư này có chữ kí là ‘Anna’ nên bác quản gia mới chấp nhận nhận bưu phẩm này.” Tôi chú tâm lắng nghe, cái tên ‘Anna’ chính là tên giả mà Maria sử dụng dưới thân phận nữ hầu tại đây. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD