Tôi im lặng, xâu chuỗi lại các mảnh ghép Leo chính em trai cùng cha khác mẹ của Maria. Nhưng cả hai đều là tay sai của Demort, tại sao lại như vậy chứ? Leo làm sao lại phát hiện ra bí mật đó? Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi, lặp lại trong đầu. Chúng khiến đầu tôi đau nhức, những tình tiết này không hề có trong truyện nhưng cũng có thể chính là tảng băng chìm.
" Eleanor! Eleanor! Bình tĩnh lại! Nhìn tôi này!" Lloyd lớn giọng, hai tay lay vai tôi. Nước mắt như hạt mưa đã đầy mà rơi xuống mặt đất khô khốc. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, tôi hiểu bản thân đã đồng cảm với thằng bé từ khi còn đọc tiểu thuyết. Nên khi gặp gỡ được Leo, tôi nghĩ mình sẽ có thể giúp thằng có phải chính tôi mới là người đẩy thằng bé đến bước đường cuối cùng? Nếu như buông tay, Leo và Maria sẽ không gặp lại nhau, dù có là chị em nhưng chính Maria là người quyết định giết hại cha mẹ. Thằng bé chắc đã vô cùng thù hận người chị gái không cùng một mẹ.
" Tôi không sao, tôi có thể ở đây một mình không?" Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, tôi vẫn gục mặt chẳng thể nhìn hai người họ. Lloyd cùng Harris bảo sẽ xuống dưới phụ quán rượu, dặn tôi có chuyện gì phải gọi họ ngay. Tôi gật đầu, nói lời cảm ơn, tiếng đóng cửa rồi tiếng bước chân cứ xa dần. Chỉ còn mình tôi, trong căn phòng này, bóng đêm dâng trào bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi.
" Chỉ còn mình tôi, có thể nói tiếp câu truyện dang dở của chị không, Maria?" Tôi đẩy cửa bước vào phòng, hỏi cô gái đang nằm mắt trên giường.
" Cô biết tôi giả vờ từ khi nào vậy tiểu thư, đúng như lời Hoàng tử Demort nói, tiểu thư luôn khiến chúng tôi bất ngờ." Maria nói, từ từ chống tay ngồi dậy, tiến đến chiếc gương đối diện lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên mi mắt.
" Một người được Demort tin tưởng giao nhiệm vụ làm nội gián mà không có thêm ai giám sát, vậy thì chắc chắn người đó phải là kẻ vô cùng giỏi giang phải không?" Tôi nói, kéo chiếc ghế gỗ ngồi lên.
" Sự thông minh của tiểu thư là điều tôi thích nhất đấy! Đúng vậy, khi nãy tôi chưa nói rõ cuộc sát hạch của chúng tôi là ẩn nấp và giết chết những thí sinh còn lại. Tôi sớm đã trở thành kẻ không còn tình người rồi." Maria nhìn tôi,tay thăn thoắt buộc lại mái tóc xõa có chút rối. Tôi im lặng nhìn lại, chờ đợi đáp án của cô ta.
" Kế hoạch của ngài Demort chính là ám sát tiểu thư vào ngày bỏ phiếu kín trong hai năm tới. Thời gian này chính là dựng lên các bằng chứng để nhắm vào Đại hoàng tử, tất nhiên chuyện đó không hề dễ dàng nên ngài ấy đã làm việc rất cật lực. Khi nãy lý do tôi rời khỏi không phải là nói dối nhưng một phần tôi nghi ngờ về thân phận của Leo. Từ lần đầu chạm mặt thằng bé, tôi đã có cảm giác vô cùng thân quen.
Sau khi vụ cướp xảy ra, việc liên lạc với Frank có chút hạn chế nên Leo đã thay tôi thông báo tình hình. Kế hoạch ban đầu, để nhằm tăng sự tin tưởng của tiểu thư vào Leo và cả tôi nên đã dựng lên màn kịch nghỉ việc." Maria lên tiếng.
" Vậy chuyện ban nãy, cô nói quay trở lại khuyên nhủ Leo bỏ trốn cùng là nói dối?" Tôi hỏi, nhìn cô gái trước mặt vô cùng xa lạ nhưng có thể đây mới là con người thật của Maria.
" Đúng vậy, phải thêm thắt tình tiết một chút, để lay động lòng người chứ. Sự thật chúng tôi hẹn gặp để trao đổi thông tin, nhưng lão canh nhà kho lại nhiều chuyện muốn bép xép. Nên tôi đành phải đánh ngất, nhốt lão ta lại, Leo nghi ngờ chính Frank đã gợi ý, nên tiểu thư mới phát hiện thân phận thật của nó. Thằng bé đã do dự muốn từ bỏ kế hoạch, chính Leo mới là người khuyên tôi tha mạng cho cô. Sau khi tôi rời đi, thì mọi chuyện ngoài dự định đã diễn ra, tôi nghi ngờ nên quyết định lẩn trốn. Và đột nhập vào phòng của Frank thì thấy được tài liệu thông tin của Leo, không ngờ lại là đứa em trai bé bỏng của tôi.
"Tôi đã tự hỏi tại sao thằng bé lại là tay sai của ngài Demort, nên tôi tiếp tục theo dõi Frank và bức mật thư hắn gửi cho ngài ấy đã giải thích tất cả. Thì ra đều nằm trong kế hoạch của ngài ấy, lợi dụng lòng thù hận của tôi và cả Leo để có những quân tốt trung thành. Tôi vẫn luôn tin rằng lựa chọn của bản thân là chính xác, hy sinh để đổi lấy tự cho các chị em của mình. Nhưng không ngờ lại đẩy Leo vào con đường thù hận, thằng bé muốn trả thù tôi cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên ngài ấy lại lợi dụng thằng bé, tôi không thể tha thứ điều đó. Hôm đó sau khi tôi rời đi, Leo đã gặp Frank để yêu cầu sẽ quay lại tổ chức bắt cóc nhưng phải để tiểu thư an toàn, nhưng hắn ta đã nói cho Leo biết tôi là ai. Tôi không biết thằng bé đã trải qua những gì, để phải chọn cái chết kia." Từng lời nói như những hạt mưa rơi trong gió, chúng tạt vào mặt làm tôi đau rát. Tất cả đều vì tôi sao? Tại sao em lại làm điều đó cho chị, Leo?
" Đúng là một thằng bé ngu ngốc mà, nó có thể giết tôi đã trả thù, và trốn chạy khỏi bàn tay của ngài ấy. Tại sao nó lại chọn cái chết chứ! Tiểu thư hãy nói cho tôi biết lý do vì sao đi! Tại sao cô lại đem nó về nhà, lại hứa hẹn đem cái tự do viễn vông gì cho nó chứ! Thằng bé đã ra... đi...mãi mãi." Maira gào lên, lao đến, tôi mặc kệ cú đẩy mạnh của cô ta. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
" Câu trả lời của tôi đã đủ làm tiểu thư hài lòng chưa?" Maria nói, cười phá lên như thể đã kể một câu truyện hài hước, nhưng tôi hiểu rõ được nỗi đắng cay, thống khổ không thể khóc thành lời. Vì tôi cũng đã từng gượng cười như thế, khi thấy đàn anh- mối tình đầu của mình trao nụ hôn cho một người con gái nào đó, vào ngày ra trường- ngày mà tôi lấy hết can đảm, hẹn anh ấy từ một tuần trước. Để có cơ hội được chụp chung một tấm hình, anh ấy đã đồng ý nhưng rồi tôi đã chờ đến khi người học sinh cuối cùng ra về.
Khi chứng kiến cảnh tượng đó, nỗi oán giận, đau khổ đã chực chờ để bùng nổ nhưng khi nhìn thấy người con gái kia là chị họ của mình. Tôi chỉ có thể nở nụ cười, một nụ cười cay đắng và bật cười thành tiếng vờ như không hề thấy bọn họ. Thà là một kẻ điên trong mắt họ còn hơn là một kẻ si tình.
" Leo đã nói với tôi, thằng bé đã có khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi được là chính mình khi ở bên chúng ta. Là lỗi của tôi, tôi cứ nghĩ bản thân có thể giúp được thằng bé nhưng không ngờ chính mình lại đẩy Leo vào con đường này." Tôi nói,
" Đúng vậy, chính là lỗi của cô. Nhưng tôi sẽ không để cô chết đâu, vì nếu như thế kế hoạch của ngài Demort sẽ thành công. Ngài ấy đã hứa sẽ bảo vệ các chị em của tôi nhưng lại phản bội lại lòng trung thành của tôi. Tôi sẽ dùng mạng để trả lại nhưng cũng nhất quyết không để kế hoạch ngài ấy có thể diễn ra." Maria thốt lên, nắm chặt lấy đôi bàn tay đôi. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào tôi, hành động của cô ta thật quái đản khiến người tôi rợn cả sống lưng.
" Đừng lo lắng, tôi sẽ không giết cô đâu. Đây là thông tin quan trọng chống lại ngài Demort, tôi mong cô biết bản thân nên làm gì. À sắp đến sinh nhật của tiểu thư, tới đó tôi sẽ gửi một quà đặc biệt cho người. Còn bây giờ phải nói lời chào tạm biệt, đừng tìm tôi vì tôi sẽ luôn dõi theo cô đấy, tiểu thư bé bỏng." Maria tiến lại gần thì thầm vào tai tôi, và chỉ vào tệp tài liệu để trên bàn.
" Cô biết vì sao tôi lại không ngủ dù bị tiêm không? Vì tôi đã kịp tráo ống tiêm của ngài Lloyd, thứ tiêm vào tôi chỉ là thuốc tê thôi, còn bây giờ tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi nhé!" Maria thì thầm, mỉm cười nhìn tôi, chưa kịp phản ứng thì cơn đau bên cánh tay truyền đến, tôi cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Maria lắc đầu, ra hiệu tôi nên ngoan ngoãn, từ từ cả cơ thể trở nên nặng nề, mi mắt nặng trĩu. Tôi cố giữ chặt lấy cánh tay của cô ta, nhưng cơn buồn ngủ ập đến tôi không thể chống trả được nữa. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nghe lờ mờ giọng nói " Cuộc chiến ngày càng hấp dẫn rồi tiểu thư Eleanor." và chìm vào giấc ngủ sâu.
" Eleanor! Eleanor! Cô có ở trong đó không!" Tiếng la hét của ai cùng tiếng đập của rầm rầm vang lên, tôi choáng váng ngồi dậy, xem xét xung quanh. Tôi đã ngủ bao lâu? Maria đã trốn thoát rồi sao? Đầu tôi đau buốt hình như là tác dụng phụ của thuốc, tôi gượng dậy vươn tay mở cửa phòng. Cùng lúc đó, Harris và Lloyd tông cửa xông vào, họ lao đến hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
" Marris đã trao ống tiêm của anh đấy, Lloyd. Cô ấy đã nói lại toàn bộ sự thật và để lại một thông tin về Demort trong tệp tài liệu kia. Cô ta cũng nói sẽ không giết tôi vì không muốn kế hoạch của Demort thành công và bảo đừng tìm kiếm cô ấy. Sau đó tiêm cho tôi một phát, tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Tôi kể lại sự việc đã diễn ra.
" Đã hơn sáu tiếng từ khi cô yêu cầu chúng tôi ra ngoài. Tại sao lại hành động nguy hiểm như thế, lỡ như cô ta giết cô thì biết làm sao?" Harris nổi giận nói,
" Nhưng tại sao giờ các anh mới quay lại vậy?" Tôi hỏi, xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn choáng, nhưng không thấy ai trả lời, tôi nhìn lên thì thấy hai người họ bày vẻ mặt ngượng ngùng, người thì bấu vào ống quần, người thì gãi cầm nhìn phia xa xăm.
" Có chuyện gì thế hai người trông lạ lắm? Mau nói đi thì sẽ nhận được khoan hồng." Tôi tò mò, chống cằm nhìn dò xét cả hai người họ.
" À thì, chúng tôi ngồi tâm sự lại vài chuyện ngày xưa thôi. Do quán hôm nay chẳng có mấy khách, nên chúng tôi ủng hộ một chút ấy mà." Lloyd ngập ngừng mở lời.
" Vậy là các anh uống say khướt nên mới quên luôn tôi đúng không!" Tôi châm chọc, bày vẻ mặt giận dỗi.
" Không phải đâu tiểu thư, là do Lloyd uống vài ly đã lăn ra ngủ nên ..." Harris xua tay giải thích nhưng chỉ nói được nửa câu thì im bặt.
" Còn câu thì mới uống vài ly, đã lẩm bẩm, nói chuyện một mình... cũng có hơn gì tôi đâu." Lloyd tức giận, cãi lại. Hai người họ bắt đầu tranh cãi, nhưng tâm trạng tôi cũng như được kéo lên cùng. Cả ba nhìn nhau rồi cười khúc khích như những đứa trẻ.
" Leo à, em thế nào rồi? Chị đã gặp được Maria và đưa cô ấy về đây nhưng cô ấy đã mục tiêu mới nên không thể cùng đồng hành với chị. Chúng ta dù không thể bên cạnh như thời gian trước nhưng chúng ta sẽ luôn nghĩ về nhau. Chị cũng đã quen được một vài người bạn mới, họ rất tốt. Cảm ơn em đã thực hiện lời hứa, dù cả tính mạng để bảo vệ chị. Thế nên, hãy yên nghỉ, đi đến tự do của em. Chị để ý thấy em rất thích hương hoa này, nhìn xem chị đã cắt những bông hoa to và đẹp nhất. Chị vẫn chưa kịp nói tên cho em biết, đây là hoa hồng Molineux- loài nở rộ quanh năm và luôn rực rỡ như những mặt trời nhỏ, rất giống em có phải không? Thời gian sắp tới, chị sẽ khó đến thường xuyên, đừng buồn nhé." Tôi nói, đặt bó hoa xuống bên cạnh một đóa hoa hồng trắng đẫm sương. Maria đã đến đây? suy nghĩ thoáng qua. Tôi mỉm cười, chào tạm biệt Leo- anh hùng nhỏ của tôi, một cơn gió sớm mai thổi đến mang theo hương hoa quyện cùng nắng ấm. Harris và Ross chờ tôi ở phía cổng chính, họ vẫm cãi cọ nhau suốt như chó với mèo. Nhưng nhìn thấy tôi là liền im lặng, ân cần chăm sóc dù chỉ là vì nghĩa vụ làm việc thì như vậy cũng đã khiến tôi thấy ấm áp trong cuộc chiến nảy lửa sắp diễn ra.