Chương 29: Sự thật (2)

2367 Words
Ba người chúng tôi đang đến văn phòng thám tử, tất cả đều im lặng không nói nhau lời nào. Từ khi gặp lại nhau, Maria vẫn luôn tìm cách tránh mặt tôi. Chúng tôi đến nơi, Harris đẩy cửa mời để tôi vào trước, chào đón vẫn là chị nhân viên vẫn chưa biết tên. Tôi lịch sự đáp lời rồi đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng một, hai rồi ba tiếng. Lloyd trong bộ vest nâu, tôn lên cơ thể cân đối, lịch thiệp chào đón chúng tôi. " Ái chà hôm nay đông khách thế này, mời mọi người vào trong." Anh ấy vui vẻ mời chúng tôi ngồi,  dao cạo rau vẫn còn để trên bàn, mấy hộp đồ ăn sẵn đang lộ ra trong bao rác vứt ngổn ngang sau cánh cửa phòng. Anh ấy lướt tới như gió, chộp lấy cây dao cạo quẳng vào phòng, và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Đúng là hết nói với anh chàng này mà, tôi chỉ lắc đầu, không nói gì, hôm nay tạm tha cho anh ta.  " Tài liệu anh đã nói đây." Harris nói, đưa tệp tài liệu cho Lloyd đang không giấu được vẻ mặt vui mừng như nhận được tiền.  " Harris và Eleanor làm tốt lắm, hai người có muốn  gia nhập vào văn phòng của tôi không? Tôi thấy khả năng làm việc nhóm cũng chúng khá tốt đấy." Lloyd hớn hở  nói. " Để kiếm thêm nhiều tiền cho anh hả? Tôi đang thời gian nghỉ phép nên không muốn bị bóc lột sức khỏe đâu." Harris  nói, giơ hai tay lắc đầu bĩu môi. Cả phòng cười phá lên, không khí căng thẳng khi nãy cũng vơi đi phần nào. " Xem nào, tôi được yêu cầu tìm cô đấy. Nhưng khách hàng của tôi lại tìm thấy trước, thật là mất mặt. Vậy Maria hay chính xác là Tensil Emma, con gái thứ năm của Hầu tước Tensil, sẽ kể cho chúng nghe toàn bộ sự thật chứ?" Lloyd đan tay, nhìn về phía Maria đang lộ vẻ mặt bất ngờ. Tôi cũng rất ngạc nhiên không ngờ Maria không phải là tên thật của cô ấy. Maria im lặng, Lloyd đi đến rót từng tách trà cho chúng tôi bảo cô ấy  bình tĩnh.  " Tôi không nghĩ thông tin của mình lại bại lộ sớm như thế, không hổ danh là chó săn của Hoàng tử  Waldo, ngài Lloyd. Tôi sẵn lòng kể lại tất cả, mọi chuyện bắt đầu khi tôi lên mười. Trong một lần đi dã ngoại với gia đình ở ven hồ, sáu chị em chúng tôi chơi trốn tìm. Sau đó tôi bị lạc khi trốn trong rừng, tôi hoảng sợ gào khóc bỗng có một đám chó hoang từ đâu sủa ầm lên khi thấy tôi. Miệng chúng nhỏ dãi, cả người ốm sơ xác có nhiều vết lở loét, tôi sợ hãi bỏ chạy. Chúng như bị chọc điên, vừa đuổi theo vừa sủa điên cuồng, khi chúng gần như lao đến cắn nát tôi thì Hoàng tử Demort đã bắn vào chúng bằng con súng săn. Nhiều tiếng súng liên tiếp vang lên, tôi té ngã co rúm người trên đất. Ngài ấy không những cứu còn cho tôi biết một sự rằng lũ chó điên kia do cha tôi sắp đặt, lão ta là một kẻ khao khát có con trai. Nên khi lén lút vụng trộm với ả người hầu, kẻ đã sinh cho lão ta một đứa con trai mơ ước, cũng là em út trong gia đình năm người chị gái. Sau khi biết được sự thật chính ả người hầu kia, dụ dỗ cha tôi thì tôi đã quyết định phải bắt bọn họ trả giá." Maria bình thản nói như câu chuyện ấy rất đỗi bình thường, cô ấy đã trải qua bao nhiêu để bây giờ mọi đau đớn chỉ như thoáng qua. " Tôi đến gặp hoàng tử Demort, thỉnh cầu ngài ấy giúp mình giết chết bọn họ đổi lại tôi sẽ đưa bằng chứng trốn thuế của Bá tước Russell. Lão ta là một kẻ giàu có, và được ban tước vị lớn nhất trong vùng thời ấy, nhưng ông ta đã bị Hoàng tử Demort nhắm tới do trốn thuế." Maria nói, Harris hỏi làm sao cô ấy có được bằng chứng. " Vì cha tôi đã thông đồng với gã ta, do khi ấy Nhị hoàng tử chỉ mới mười ba tuổi, nên vẫn còn nhiều khó khăn, ngài ấy vẫn đang theo dấu con mồi chờ đợi sơ hở. Nên khi nghe được lời tôi nói, ngài ấy đã chấp thuận, vì tôi chỉ muốn hai kẻ ác độc kia phải chết mà không ảnh hưởng đến các chị em của mình. Sau đó, tôi được ngài ấy cho một số tiền lớn để cao chạy cũng những người thân còn sống sót, nhưng tôi quyết định trở thành tay sai, lấy mạng trả lấy ân tình. Tôi quay về kinh đô cũng ngài ấy, suốt bốn năm rèn luyện và sau một trận khảo sát diễn ra, tôi được chọn trở thành nội gián ẩn dưới thân phận mới - hầu gái Maria. Suốt hai năm làm việc tại nhà Nicolas, tôi luôn cập nhật thông tin cho Frank, để báo cáo cho ngài ấy. Tất nhiên mọi người ở đây đều biết tại sao Nhị hoàng tử phải cài tôi vào, tôi phải giúp ngài ấy trở thành Hoàng đế kế vị. Nhưng ngài Chad đã trở thành cận vệ của Đại hoàng tử, nên ngài ấy quyết định chuyển hướng sang tiểu thư Eleanor. Một kế hoạch giết người nhằm đổ tội cho Hoàng tử  Waldo, một khi người thân thiết của mình chết đi thì dù có là chủ nhân kính trọng, con người chúng ta vẫn không thể không vấy lên nghi ngờ. Và chỉ cần như thế, cán cân chiến thắng sẽ trở lại thế cân bằng, đó là những gì ngài ấy nói với tôi." Maria có chút ngập ngừng, nhìn về phía tôi.  Cả hai chàng trai kia cũng hướng nhìn về phía tôi, bỗng nhiên Harris lao đến, túm lấy cổ áo của Maria nói với giọng tức giận kiềm nén tại sao có thể độc ác như vậy. Lloyd khuyên can, bảo Harris hãy bình tĩnh lại. Tôi cúi đầu, im lặng thì ra kế hoạch giết Eleanor đã có từ lâu như Leo đã nói. " Vậy tại sao cô lại không hoàn thành kế hoạch ban đầu, mà lại chạy trốn khỏi Demort. Và cái chết của Leo có liên quan gì đến cô không? Hãy nói tất cả đi, Maria." Tôi ngẩng đầu nói, hai người kia đang tranh cãi bất ngờ, quanh đầu lại nhìn tôi. Cả hai quay lại chỗ ngồi, trầm lặng chờ đợi lời giả thích từ Maria. " Tôi phải dùng loại thuốc mà Frank đưa , đều đặn hằng tháng cho tiểu thư uống vào mỗi ngày Chủ nhật. Tác dụng sẽ như nước ngầm, từ từ ngấm vào máu, nội tạng, nhưng vào hơn một tháng trước cứ phải chứng kiến người đau đớn vì bệnh tình. Nên khi đó tôi đã muốn giảm nhẹ nỗi đau cho người, bằng cách dùng gấp đôi liều lượng để tiểu thư ra đi mãi mãi."  Một tiếng chát vang lên, bàn tay tôi tê rần khi tát thẳng tay vào mặt cô gái vừa thốt lên lời nói vừa rồi. " Giảm nhẹ nỗi đau bằng cách cho ta chết nhanh hơn sao? Demort đúng là có một tay sai trung thành." Tôi lạnh lùng đáp, vậy lần trùng sinh lần đó chính là lúc Eleanor bị sốc thuốc. Cô ấy đã bị bỏ độc suốt thời gian dài,chịu đựng cơn đau mà chỉ có thể tự trách bản thân yếu đuối. Tên khốn Demort đấy đã đủ điên loạn nhưng mấy tên lính thân cận của hắn cũng máu lạnh không kém.  " Tôi hiểu, tiểu thư căm thù tôi nhưng xin hãy để tôi nói hết. Sau đó người muốn làm gì tôi cũng được." Maria cúi đầu, giọng điệu van xin. Một tiếng chát nữa vang lên, hai má cô ta in hằn năm ngón tay. Lloyd lo lắng, bảo tôi hãy bình tĩnh lại, đến cả Harris dù đang rất tức giận, cũng khuyên ngăn. " Đừng, cô đã nói mạng mình dâng hiến cho Demort. Nên hãy cẩn thận lời nói và hành động, đừng có ý nghĩ tự sát sau khi nói tất cả." Tôi nói, ngồi xuống nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt. Maria là người tôi tin tưởng nhất, một người hoạt bát và vụng về nhưng tất cả chỉ là diễn kịch.  " Vâng, sau khi người tỉnh dậy, tôi đã vô cùng bất ngờ. Tiểu thư đã thay đổi, đôi mắt lúc cũng trầm uất nhìn ra cửa phòng, lại ánh lên ý chí sống sót mạnh mẽ. Tôi nhận ra, mình đã sai, khoảng thời gian ngắn ngủi được phục vụ người, tôi vô cùng biết ơn. Khi băng cướp ác quỷ xảy ra, khi nhìn thấy người vì cứu một kẻ không quen biết còn không hề tức giận khi một kể hầu hạ như tôi để người đối mặt nguy hiểm chết người. Tôi biết mình không thể ra tay hãm hại người thêm lần nào nữa, nhưng tôi không thể phản bội ngài ấy vậy nên tôi quyết định bỏ trốn. Còn về Leo, khi thấy thằng bé tôi đã rất bất ngờ  vì thằng bé đang hoạt động bên tổ chức buôn bán trẻ em kia. Khi biết được tiểu thư muốn giúp Leo, chúng tôi đã rất biết ơn người nhưng kế hoạch đã thay đổi, Nhị hoàng tử tận dụng cơ hội để Leo trở thành nội gián, hỗ trợ tôi." Maria nói. " Vậy tại sao Leo lại tự sát? Cách thằng làm cũng rất bất thường vì tại sao đã cất công phóng hỏa nhà kho, sau lại leo lên sân thượng tự sát? " Lloyd hỏi, tay xoa xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu. Hai tay Maria bỗng bấu chặt lấy váy, đôi vai khẽ run nhẹ. Lloyd đã hỏi một câu trúng tâm điểm rồi sao? " Là vì để kiểm tra xem, còn ai là người của Hoàng tử Demort hay không. Ngày hôm đó, tôi để khuyên nhủ Leo cùng chạy trốn với mình nhưng phát hiện có kẻ nghe lén. Đó là người quản lý mới của nhà kho, chúng tôi tính tha mạng cho ông ta nhưng lão ta la lối bảo sẽ nói chuyện này với Frank. Trong lúc xô xát, lão ta vấp ngã chiếc lưỡi liềm bén, cắt phanh cổ. Chúng tôi lo sợ, nhưng Leo đã quyết định phóng hỏa thiêu rụi luôn cái xác để ngụy tạo thành vụ việc ngoài ý muốn. Nhưng thằng bé đã lừa tôi, bảo hãy cầm những thông tin tuyệt mật chạy trốn về quê nhà của tôi, còn thằng bé sẽ ở lại lo liệu mọi thứ. Thế mà... khi nhận được tin tức trên báo không những nhà kho bị phóng hỏa còn khiến hai người làm xấu xố chết do ngạt khói ở dinh thự Ngài Đại Công tước xứ Iris. Tôi không tin Leo đã gặp chuyện, nhưng tôi cứ đợi và đợi nhưng vẫn mãi không thấy thằng bé đến." Maria nói, hai tay đan chặt vào nhau, cúi gầm mặt. " Và rồi tôi biết được sự thật, tiểu thư Eleanor. Thằng bé chắc đã nói tên hỏi mình cho người phải không?" Maria cố kiềm giọng hỏi tôi. " Phải Leo nói với tôi hãy nói tên của thằng bé khi gặp được cô, nhưng hôm đó vẫn chưa có thời gian. Tên thằng bé là Dynevor Titus." Tôi trả lời, bỗng cô ấy trở nên hoảng loạn, sợ hãi và thống khổ gào lên. Maria liên tục gào lên "không phải, không phải như thế!", bàn tay bấu chặt nên mức tóe máu. Hai chàng trai lập tức thấy điều bất ổn, can ngăn cô ấy lại. Tôi rất lo lắng nhưng không biết nên làm gì, thì Maria đột nhiên im bặt, nức nở gào khóc. Không biết qua bao lâu, ba người chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn người con gái đang gào khóc thống khổ. Từ lúc kể chuyện đến giờ, dù là về quá khứ đau buồn hay cả cái tát của tôi, Maria vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Bí mật ẩn sau cái tên của Leo là gì thế?  " Có vẻ tôi đã biết được sự thật rồi tiểu thư Eleanor. Harris hãy dìu Maria vào phòng, tôi sẽ để cô ấy nghỉ ngơi một chút." Lloyd lên tiếng sau khi Maria khóc đến khàn cả tiếng. Harris gật đầu, đưa tay để Maria vịn vào. Anh ấy vừa tiêm một mũi thuốc an thần Maria. " Sao anh lại cả thuốc ngủ vậy?" Tôi hỏi, Lloyd chỉ cười nói một vị khách hàng VIP đã tặng cho anh ấy để chữa trị bệnh mất ngủ. Đúng là có ma mới tin lời anh ta nói, Harris đóng cửa phòng, quay lại ngồi xuống cùng hai chúng tôi. " Vậy hãy nói chúng tôi nghe bí mật sau cái tên vữa này đi Lloyd." Harris nói, xoa xoa vào thái dương. " Họ của Maria là Tensil đúng chứ, trong lúc điều tra thông tin về cô ấy tôi đã nhớ vài cái tên.Hình như Demort đã giúp đỡ thay đổi thông tin và sáu người chị em đấy lấy họ của người mẹ quá cố của mình, là Dynevor." Lloy nói, tôi bàng hoàng không muốn tin những gì vừa nghe được.  " Người em trai, đứa con riêng của Hầu tước Tensil chính là Leo." Harris kết luận, giọng nói có chút cao hứng nhưng đột nhiên im lặng như đã nhận ra, bản thân vừa phạm phải một sai lầm to lớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD