Sau một chặng đường dài, khung cảnh đường phố quen thuộc dần hiện ra. Chúng tôi đã về đến thành phố phía Tây, tôi mừng rỡ cố không để cơn buồn nôn đang trực trào. " Cô ổn không? Tôi không nghĩ cô thể về nhà trong tình trạng này." Waldo ngồi đối diện nói, tôi xua tay ra hiệu bản thân vẫn ổn. Nhưng một cơn xốc nẩy của xe như giọt nước tràn ly, tay tôi theo phản xạ giữ chặt miệng, tay còn lại bấu chặt vào bụng. Mồ hôi lạnh tuôn ra sau gáy, cảm giác đau đớn xen lẫn khó chịu. " Mau dừng xe!" Waldo thông báo, kéo lấy dây chuông kêu lên liên hồi. Trong chốc lát, cỗ xe dừng lại, tôi cố hết sức tung cửa chạy ra. Đang trên đường vắng, tôi lao đến bụi cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Sự co bóp của dạ dày lẫn nhịp tim tăng cao, làm tôi trào cả nước mắt, mặt nóng bừng bừng. Tôi cố điều chỉnh để không phát ra âm thanh quá lớn, khi đã nôn sạch mọi thứ, cổ họng đau rát, mùi như sữa lên men sộc thẳng lên mũi. Cả người chẳng còn sức, chỉ có thể dựa vào gốc cây ngồi xuống, có tiếng ồn ào từ bên ngoài dội vào hình như xe của người hầu đã đến. " Tiểu thư sao rồi ạ? Tôi sẽ vào đó ngay!" Ross khẩn hoảng nói. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy ngay lập tức chạy lại, quỳ xuống lo lắng hỏi han. " Không sao, tôi bị say xe một chút. Hãy lấy chút nước, tôi ngồi nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay." Tôi trấn an cô hầu gái, nghe lời yêu cầu cô ấy gật đầu, đi ra xe lấy nước. Sau khi cơ thể bình ổn trở lại, tôi được Ross dìu ra chỗ đậu xe dù tôi đã từ chối, nói bản thân đi được. Do Maria không thể lộ mặt, cũng như để an toàn Harris phải ngồi canh gác trên xe. Khi thấy chúng tôi, anh ta vội lao tới, với vẻ mặt lo lắng. Tôi mỉm cười nói bản thân đã khỏe hơn, chỉ do Ross cẩn thận quá thôi. Waldo vẫn ngồi trên xe, nếu anh ta bước ra thì đúng là không còn chỗ trốn mà. Nhưng anh ấy hành xử rất đúng mực, không làm tôi phải cảm thấy xấu hổ. " Cô làm tôi nhớ đến lần đầu tiên khi cứu cô trên xe băng cướp ác quỷ. Biết vậy khi đó tôi đã không tháo miếng vải bịt miệng rồi..." Waldo châm chọc khi tôi vừa ngồi lên ghế, tôi biết chắc anh ta không hề lịch sự như tôi nghĩ. Tôi phát hỏa nhìn chằm chằm cái con người kiêu căng đang nhếch mép. " Tôi không nghĩ một Hoàng tử như ngài lại để tâm mấy chuyện như vậy. Tôi đã hứa sẽ trả ơn ngài, nên mong chuyện lần đó đừng nhắc với ai dù chỉ có hai chúng ta. Cũng không được nói." Tôi hậm hực, lườm anh ta. " Nhưng hôm đó, cô đã làm dơ mất bộ quần áo mà ta thích nhất. Lần này may mà xe dừng kịp lúc, không thì cô còn phải đền cả xe." Waldo nói, ngôn từ như mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng tự tôn non nớt của một cô gái đơn thuần như tôi. Đúng là tên độc ác, tôi rủa thầm. " Nhưng xem ra bệnh tình của cô không phải là giả vờ. Ta cũng có thể tin tưởng để hợp tác, khoác áo choàng này rồi nghỉ ngơi đi. Viện quân của ta sắp đến nên lát nữa Ross sẽ lên xe đi cùng cô." Waldo nói đưa lấy chiếc áo choàng của anh ta. Tôi muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt quyết đoán ấy, chỉ đành nói cảm ơn. Tiếng ngựa từ xa vọng lại, tiếng ồn ngày càng gần. Một vị lính tiến đến cửa sổ báo cáo cho Waldo, anh ta trả lời rồi rời đi nhanh chóng. Ross leo lên xe, tôi ngó ra ngoài nhìn thấy Waldo leo lên một con ngựa bạch - chiến mã hoang dã mà anh ta thuần phục khi mới lên mười hai. Đúng là hào quang nhân vật chính, đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi nhanh chóng quay đầu vào, không hiểu sao chỉ nhìn anh ta mà lòng ngực cứ rộn rã vang. Chắc là những dòng chữ miêu tả sự hắc hóa tàn bạo của anh ta đã làm tôi luôn khiếp sợ. Ổn định lại nhịp thở cũng là lúc xe ngựa lăn bánh, do khi nãy có Waldo nên tôi không thể chợp mắt. Nhưng giờ chỉ có Ross nên tôi chỉnh lại tư thế, gác tay nằm ngủ trên chiếc ghế êm ái. Khi nghe được tiếng gọi của Ross tôi cũng biết mình đã về đến nhà. Không gì vui sướng hơn tôi ngồi dậy vươn tay sau giấc ngủ ngắn. Anh Chad vẫn còn ở Kinh đô để thay Hoàng tử sắp xếp công việc, ngài Công tước thì đã đợi tôi từ lâu, ngài ấy còn ra tận cửa đón chào. Tôi vui vẻ chào ngài ấy do cơ thể vẫn còn choáng váng, chỉ có Ross đi cùng tôi. Còn xe của Harris và Maria sẽ đến thẳng chỗ của Lloyd để đảm bảo an toàn. Có vẻ Lloyd sắp hết những ngày ở một mình khi nhiều khách ghé thăm đến thế. Nhưng hôm đó, cô đã làm dơ mất bộ quần áo mà ta thích nhất. Lần này may mà xe dừng kịp lúc, không thì cô còn phải đền cả xe." Sao con xanh xao thế này, Eleanor bé bỏng của ta." Ngài Công tước lo lắng nói, tôi muốn cầu cứu bác quản nhưng nhìn sang đã thấy ông ấy đang lấy khăn lau nước mắt. Hết nói nổi hai người này luôn.