Tôi và Pherda được hộ tống lên xe, bỏ lại đám đông đang lo lắng bàn tán phía sau. Từ phía này cũng có thể nhìn thấy ngọn khói cao đang bốc lên. Cả hai chúng tôi chẳng nói lời nào chỉ nhìn ra hướng sổ đang mở, khung cảnh ấy dần dần bị bỏ lại.
" Cảm ơn chị Pherda, chị hãy về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi nói cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng Pherda dường như đã hiểu thấu, chỉ lắc đầu bảo muốn tôi ghé sang vì sợ phải ở một mình. Tôi e ngại nhưng gật đầu đồng ý, Pherda đưa tôi ly nước uống, tôi nhận lấy cảm ơn chị ấy.
" Có chuyện gì Waldo sẽ phái người đến phòng chị báo tin ngay. Em hãy ngồi đây nghỉ ngơi chút đi." Pherda nói, tôi gượng cười bảo bản thân không sao. Tiếng gỡ cửa vang lên, cả hai chúng tôi lo lắng nhìn nhau, Pherda tiến lại hỏi đấy nhưng đối phương không trả lời chỉ gõ lên cửa.
" Nếu không trả lời thì chúng tôi sẽ báo người đến đấy, đừng có làm ồn!" Tôi lớn giọng, bên ngoài đột nhiên yên ắng. Có vẻ người đó đã đi rồi? tôi đang tự hỏi thì có một lá thứ được đưa quay khe cửa, hai chúng tôi sợ hãi, ôm chằm lấy nhau. Pherda kéo tôi ra xa cánh cửa, chạy đến kéo rèm phòng lại. Tôi khẽ áp tai lên cửa phòng nghe ngóng nhưng hình như mọi người đang quay về nên rất nhiều tiếng động, cúi người nhặt lấy lá thư.
" Cẩn thận đấy Eleanor, tên kì lạ nào thế." Pherda thốt lên, tôi cẩn thận mở lá thư, mở ra là một lát thư cỡ giấy A4 được gấp thành bốn. Chỉ viết vỏn vẹn hai dòng: Tôi đã nhìn thấy ở cửa sau, hãy đến gặp tôi ở căn phòng 606 lúc 12 giờ đêm nay.
" Thế này là sao? Hắn ta có lộn phòng không vậy?" Pherda thắc mắc, tôi cũng chỉ biết lắc đầu.
" Hay chúng ta đến đó xem thử, còn khoảng ba tiếng nữa là đến giờ hẹn. Chúng ta có thể đợi Hoàng tử Waldo về để bàn kế hoạch." Tôi thì thầm, Pherda gật đầu đồng ý, vẻ mặt trông háo hứng vô cùng. Nữ chính này tôi không quen nha, không quen chút nào!
" Họ về rồi, Eleanor ơi!" Pherda vui mừng nói, tôi đang chống tay thim thiếp ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên thì thấy Pherda đang háo hức nhìn ra cửa sổ. Tôi vội vàng lao đến chỉ thấy chiếc xe ngựa sang trọng đặc trưng của Waldo.
" Chị có thấy ai khác không ạ?" Tôi hỏi, chị ấy nhẹ lắc đầu bảo chưa thấy ai, một lúc sau có chiếc xe dừng lại bước xuống là thân ảnh quen thuộc và màu áo mà tôi nhớ là Harris và Ross đã mặc tối nay. Ánh đèn vàng lập lòe nên tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi mừng rỡ muốn lao xuống dưới. Nhưng Pherda giữ tay lại, bảo có thể tên lại mặt kia vẫn còn quanh quẩn gần đây. Tôi đành nhẫn nhịn chờ đợi, không lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
" Ai thế?" Pherda hỏi, trong tay chúng tôi một người thì cầm ghế, một người thì cầm cây đèn dầu.
" Là ta, Waldo." Giọng bên ngoài vọng vào, Pherda nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rồi giơ cao cây đèn trong tư thế sẵn sàng. Chúng tôi im lặng, căng thẳng chờ người đó bước vào nhưng tất nhiên là Waldo đã bước vào. Pherda bĩu môi, nói cứ tưởng là tên biến thái giả dạng anh ta chứ.
Waldo lo lắng hỏi, Pherda thuật lại tình hình và lá thư ban nãy. anh ta cầm lá thư xem xét, rồi nói sẽ đến gặp hắn ta còn chúng tôi thì không được đi đâu hết.
" Hoàng tử, người hầu của tôi đều an toàn hết đúng không?" Tôi ngại ngùng xen ngang cược nói chuyện của hai người họ, nhưng hiện giờ tôi đang rất lo lắng không thể đợi thêm.
" Ừ, hai người họ và tùy tùng của Pherda đã đi sau xe của ta. Bọn họ rất lo lắng cho hai cô, nhưng khi biết hai người an toàn thì đã an tâm hơn. Tôi sẽ cử người đưa cô về phòng, nếu không họ sẽ chạy tán loạn khi không thấy chủ nhân ở phòng." Waldo ôn tồn nói.
" Về cuộc gặp gỡ, tôi nghĩ mình sẽ đi vì tôi nghi ngờ đó là kẻ đã thấy tôi ở cửa sau nhà Công tước. Hai người có thể yểm trợ cho tôi được không?" Tôi hỏi, cả hai nhìn nhau thoáng chút băn khoăn.
" Cô chắc chứ Eleanor? Có thể không phải đâu." Waldo nói. Tôi lắc đầu bảo hắn ta đã theo chân mới biết tôi đến phòng Pherda thay vì gửi thư ở phòng tôi. Là một tên nguy hiểm nên tôi thể để người khác chịu thay mình được, cả hai đừng lo lắng tôi đã có kế hoạch.
" Tiểu thư vẫn bình an, chúng tôi về phòng nhưng không thấy người đâu, sợ hãi tính đến phòng hoàng tử Waldo để nhờ ngài ấy tìm giúp." Harris lo lắng nói, cả người anh ta dính đầy bụi.
" Có chuyện gì vậy, mau nói cho tôi biết." Tôi cố gắng điềm tĩnh, hỏi hai người họ.
" Đã có một vụ nổ xảy ra ở phòng chứa đồ phía dưới cạnh dãy phòng tiệc của chúng tôi. Do nằm sát nhau nên đã làm bức tường phía dưới chịu ảnh hưởng, mọi người đã mau chóng chạy xuống, thoát ra bằng của chính, trước khi nó sụp đổ.Sau đó không hiểu vì lý do gì, căn phòng kia đã bốc cháy, do được bằng gỗ nên chúng nhanh chóng lan lửa khắp nơi." Ross thuật lại sự việc.
" Vậy Harris làm sao mà lại như thế kia?" Tôi thắc mắc chỉ vào bộ dạng nhếch nhát của anh ấy. Harris chỉ cười cười, lãng tránh ánh mắt của tôi.
" Có một người hầu bị kẹt lại trong lúc xô đẩy, Harris đã nhìn thấy nên quay lại cứu cô ấy. May mắn chỉ trong tích tắc nữa là anh ta bị đè bởi chùm đèn trang trí nhưng đã kịp chạy thoát. Trên đường về đến giờ anh ta cứ than vãn với tôi, về bộ vest đắt tiền đã ra đi mãi mãi." Ross lườm chàng trai đứng cạnh, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bước đến ôm chằm lấy bọn họ, cả hai bất ngờ hết Harris hỏi tôi có làm sao không, còn Ross đáp trả do anh ta liều mạng mới làm tôi lo lắng đến thế.
" Ta có chuyện cần bàn bạc với hai người, nên hãy đợi ta nói xong rồi quay về phòng nhé." Tôi thì thầm với hai người họ.
" Thưa tiểu thư đã 11 giờ 45 phút, chúng ta đi chưa ?" Ross nói, cất chiếc đồng hồ quả lắc vào trong túi. Tôi gật đầu, mặc chiếc áo choàng màu xanh đen quen thuộc. Tiếng vặn nắm cửa van lên giữa hàng lang yên ắng không một bóng người, chỉ còn vài ánh đèn lập lòe rọi sáng đường đi. Tôi cầm chiếc đèn dầu trong tay, đi từng bước từng bước lên lầu sáu.
" Cuối cùng cô cũng đến tiểu thư Eleanor, mời cô vào." Giọng nói khàn đặc vang lên.
tiếc nuối vãy tay chào tạm biệt Pherda, khi chiếc xe của cô đi chuyển ngày càng xa. Ngày hôm qua quả là một buổi tiệc nồng nặc mùi sát khí, may là không ai bị thương và kế hoạch đã diễn ra thành công.
" Anh còn chưa lên đường sao Đại hoàng tử?" tôi quay đầu hỏi anh ta.
" Không, tôi sẽ đến gặp Lloyd. Chúng ta còn phải giải đoạn mật mã này." anh ta nói, cơn gió hanh hanh mang hương vị mùa thu đang đến gần. tôi không hiểu tại sao bản thân lại đứng ngẩn ngơ nhìn anh ta như thế.
" Ừ, tôi vào trong trước." khi bị phát hiện đang nhìn lén, tôi vội đi vào trong. thật xấu hổ mà, bình tĩnh lại đi nào.
" Thua tiểu thua, mọi thứ đã được thu dọn. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ ạ?" Ross ngẩn người hỏi khi thấy tôi vội vã thúc giục muốn về.
" Vậy được tiểu thư hãy chờ chút tôi sẽ thông báo với Harris đến ngay, anh ấy đã chờ dưới sảnh từ sáng." ross nói rồi nhanh chóng rời đi, để tôi ở lại đối mặt với sự khó hiểu của bản thân.
Cô ấy đi chưa lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tôi vẫn chưa kịp cài chốt khi Ross đi. Đang tính ngồi dậy trả lời cứ vào đi thì có làn khói trắng tỏa ra từ dưới khe cửa. Theo kinh nghiệm đọc truyện bao lâu thì tôi nghĩ đó chính là khí gây mê, tôi lập tức cố gắng tìm một chiếc khăn mùi xoa bịt chặt miệng và mũi. Nằm im bất động, chỉ một lát sau cánh cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. Do nằm quay lưng về phía cửa nên tôi vẫn chưa biết hình dạng hay số lượng người lạ mặt ra sao. Chỉ vờ ngủ để xe, tình hình như thế nào, rồi bỗng như dự đoán tên kia bước đến xem xét tình hình. Tôi nge một tiếng leng keng như tiếng kêu của kim loại va chạm vào nhau. Là dao sao? đang run rẩy suy nghĩ nên làm như thế nào thì bỗng hắn ta lao đến cửa sổ, chạy trốn ra ngoài. May thay khi đó tôi hé mắt nhìn nhưng kẻ đó đã mng áo choàng nên không thể nhìn thấy gì.
Harris như cảm nhận điều bất thường lao ngya vào phòng, khi này do đã ngấm một lượng khí mê, tooichir còn đủ sức chỉ ra phía cửa sổ và ngất lịm. khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên xe, nhưng nội thất không giống chiếc xe đưa tôi đến đây. Chúng nhìn sang trọng hơn hẳn.
" Cô tính ngủ đến bao giờ?" Giọng nói quen thuộc vang lên tôi vội vã nhìn sang thật không thể tin lại là Waaldo, tôi nhìn xung quang chỉ có hai chúng tôi, tôi vội hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh ta lẵ đầu bảo hỏi tôi mới phải