Sau khi an toàn quay lại bữa tiệc, tôi lúng túng nhìn xung quanh tìm Waldo. Không hiểu tại sao phải đến gặp anh ta nhưng chắc muốn tôi báo cáo tình hình. Khi vừa kịp nhìn thấy bóng hình của Waldo phía bên phải tôi lập tức tiến đến, anh ta đang trò chuyện với Phedar. " Hân hạnh được làm quen với tiểu thư Nicolas." Một chàng trai chào hỏi, anh ta mặc bộ vest màu nâu trông rất hoài cổ. Tôi có chút bối rối đáp lời, anh ta giới thiệu bản thân và muốn mời tôi nhảy một điệu. Nghe thấy thế tôi bất ngờ không biết nên làm gì. Vì không những nhảy vẫn chưa tốt tôi muốn cùng cha và anh Chad, khiêu vũ tại sinh nhật sắp tới của mình. Vậy nên tôi nhẹ nhàng cúi đầu, nói lời từ chối nhưng anh ta vẫn chưa để tôi đi.
" Thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, vậy tiểu thư có muốn ra ngắm trăng với tôi."
" Tôi có hẹn trước nên không thể đi cùng. Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Cesaroni." Tôi từ chối, muốn nhanh chóng đi khỏi. Nhưng anh ta vẫn cứ tìm cách giữ chân nói chuyện một cách khiên cưỡng.
" Eleanor hôm nay cô là người nổi bật nhất đấy." Giọng nói Demort vang lên phía, vài người nghe thấy đều quay lại nhìn chằm về phía này. Hắn ta đi đến chỗ tôi, bày vẻ mặt vui vẻ như thể có quen biết. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hắn ta chưa hề biết rằng tôi đã nhìn rõ bộ mặt độc ác của hắn.
" Xin chào Nhị hoàng tử, ngài đang quá lời rồi. Hôm nay là tiệc sinh nhật của tiểu thư Kealia, tôi chỉ là khách mời bình thường. Sự hiện của ngài mới chính là tâm điểm của ngày hôm nay." Tôi hành lễ, nói với hắn ta. Nhân lúc chàng trai kia chào hỏi gã, tôi liền viện cớ rời đi.
"Cô đến trễ đấy." Waldo lạnh nhạt nói, tôi thì cố gắng điều hoà lại nhịp thở, tình huống khi nãy thật nguy hiểm mà. " Hân hạnh được gặp tiểu thư nhà Nicolas, tôi là Morrone Phedar." Nữ chính giới thiệu, hào quang lấp lánh làm tôi chói cả mắt. Khi nãy chỉ nhìn từ xa đã thấy nuex chính vô cùng xinh đẹp nhưng giờ vẻ đẹp này lại càng kiều diễm khi đứng cạnh Waldo. Đúng là tác giả sinh một cặp mà!
" Xin chào tiểu thư Pherda, tôi là Nicolas Eleanor. Rất vui khi được gặp tiểu thư." Tôi vui vẻ nói.
" Tình hình như thế rồi Eleanor?" Waldo hỏi, anh ta kiệm lời đến mức nào vậy. Nữ chính không nhịn được cười, mà vỗ vai anh ta bảo đừng có cứng nhắc làm tôi sợ mất. Cô ấy thì thầm bảo tôi hãy tự nhiên nói chuyện, có vài người đang quan sát chúng tôi.
" Tôi đã xong, khi nãy tình cờ nhìn thấy hai hầu nữ là người của Demort. Bọn họ đang tìm kiếm Maria, tôi vẫn đang chờ tin tức của Lloyd." Tôi nói, tay lấy miếng bánh dâu tây ăn ngon lành.
" Tốt, tin tức sẽ đến sớm thôi. Hai người ở lại đây, ta đến gặp ngài Công tước Satified." Waldo căn dặn rồi rời đi. Chỉ còn lại tôi và nữ chính, bầu không khí có chút lạ tôi cũng không biết tại sao lại như thế.
" Tôi không nghĩ có thể gặp tiểu thư Eleanor ở đây. Có rất nhiều tin đồn về cô nhưng khi nghe Waldo nhắc đến, thì đúng là tin đồn thất thiệt." Pherda có chút tinh nghịch nói, tay mân mê mái tóc.
" Vậy sao, tình trạng sức khỏe tôi cũng mới khá khẩm hơn chút thôi. Tiểu thư Pherda không cần lo lắng, tôi không thích Waldo." Tôi nhìn thẳng, nhẹ nhàng nói với cô ấy. Hình như tôi đã đoán đúng, mặt cô nàng thoáng ửng hồng, xua tay bảo tôi đang nói gì thế.
" Sắp đến sinh nhật lần thứ 16 của tôi, không biết tiểu thư Pherda bao nhiêu tuổi. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện thân thiết hơn đúng không?" Tôi hỏi, dùng kính ngữ khiến tôi thấy không thích chút nào.
" Vậy phải gọi tôi là chị đấy, tôi lớn hơn một tuổi. Chị gọi làm em Eleanor được chứ? Pherda tươi cười hỏi, tôi vui vẻ gật đầu. Trái ngược với Kealia, nữ chính lại có cuộc sống gò bó và bị kiểm soát bởi gia đình, bởi cô phải luôn đặt trách nhiệm của gia tộc lên hàng đầu. Cô ấy luôn phải hành xử một cách chuẩn mực, tình yêu với Waldo chính là liều thuốc giúp cô vượt qua.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ sau khi nữ chính là biết chắc tôi không phải là kẻ thứ ba đang nhăm nhe chồng tương lai của cô ấy. Nếu theo mô típ truyện ngôn tình bình thường thì chỉ cần dựa hơi nữ chính, nhân vật phụ như tôi sẽ đảm bảo sống sót. Nhưng tôi chính là cái bia đầu tiên, hoặc như trong trò domino mảnh gỗ đầu tiên hy sinh, dẫn đến hàng loạt viên gạch khác đổ theo.
" Xin chào hai tiểu thư xinh đẹp, có thể cho tôi nhập cuộc cùng hai người được không?" Demort tiến lại, tôi hoảng sợ mà lùi lại. Tại sao hôm nay hắn ta lại lắm lời thế nhỉ? Bình thường vẻ mặt toàn ngất cao lên trời, không lẽ muốn mượn tay Kealia xử lý tôi sao?
" Hoàng tử Demort lại trêu chọc chúng tôi, không phải sắp đến lúc khiêu vũ với tiểu thư Kealia sao? Cô ấy chắc đang lo lắng tìm ngài, để phụ nữ chờ đợi là không tốt đâu." Pherda lên tiếng,
" Không sao, tôi không muốn bỏ lỡ một người nên Kealia sẽ hiểu cho mình." Demort nói, giơ ly rượu trong tay lên, tôi e dè đảo mắt trước ánh nhìn nguy hiểm của hắn ta. Kealia đang đi đến phía này, khi nãy chúng tôi vừa có xích mích nếu chạm mặt lần nữa chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Demort biết rõ cô ta say đắm hắn nên thế nào cũng ghen tuông còn chưa kể chuyện khi nãy.
" Demort, có chuyện gì sao?" Waldo hỏi, tiến lại nhập bọn cùng chúng tôi. Tôi cứ ngỡ sẽ có một màn nảy lửa như chiến tranh như lại rất bình thường. Dermot đáp lời như người anh trai lớn không phải kẻ thù lớn nhất của mình. Nhưng tất nhiên đều là diễn kịch cả, họ nói với nhau chưa được ba câu, hắn ta đã tìm cớ rời đi, phía bên Kealia thì bị một nhóm nữ tiểu thư vây quanh nói chuyện. Tôi nhìn lại Waldo, thầm nghĩ anh ta đã sắp xếp việc đó sao.
" Cảm ơn ngài, bây giờ chờ xem kịch hay thôi. Tôi xin phép đi trước." Tôi nhẹ nhàng nói, tính vươn tay chào tạm biệt vì không nên làm bóng đèn cho hai bọn họ chút nào và cả tôi muốn đi đến quầy thức ăn.
" Orson đã đột nhập được, còn lại là vấn đề thời gian. Hãy ở lại đây với tiểu thư Pherda nếu cô lại đi lung tung, chạm mặt em trai tôi lần nữa thì tôi không chắc có thể giải vây. Giờ tôi phải đi gặp ngài Công tước Safatied, Demort cũng sẽ đến gặp." Waldo nói và rời đi nhanh chóng. Bữa tiệc về đêm càng lúc càng nhộn nhịp, bầu không khí ngập tràn xa lệ tôi không quen một chút nào. Nhưng có người trò chuyện cùng nên cũng không đến nỗi nào, chúng tôi rất hợp gu nhưng tôi không nghĩ nữ chính lại hoạt náo đến vậy. Theo nguyên tác Pherda được miêu tả là cô gái kiệm lời, dễ ngại ngùng nhưng người đứng trước mặt tôi tính cách dường như trái ngược hoàn toàn. Đúng là cốt truyện đã thay đổi rồi sao? Nhưng sao ý định giết Eleanor lại không thay đổi vây?
" Sao thế Eleanor, chị nói nhiều quá hả?" Pherda lên tiếng hỏi.
" Xin lỗi chị, em chỉ đang suy nghĩ một chút nên hơi mất tập trung, em nghe kể rằng tiểu thư nhà Đại Công tước Orchid rất khó gần. Nhưng đúng là tin đồn, chị Pherda rất thân thiện mà." Tôi nói, chị ấy nghe thấy liền bật cười, bảo tôi đáng yêu. Dù không biết chuyện gì nhưng được nói như thế thì thật ngại, bảo chị ấy đừng trêu nữa.
" Tin đồn thì luôn đúng một nửa đấy! Nào hình như bọn họ quay lại rồi kìa." Pherda nói, tôi nhìn theo ánh mắt thấy cả ba người họ đang tiến vào. Kealia đi đến để chào hỏi cha mình, họ dường như đang trao đổi gì đó nhưng không thể nghe được. Harris không biết đã tìm được bằng chứng hay chưa dù ngài Công tước Safatied đang ở đây nhưng lính gác đang tuần tra nãy giờ.
" Eleanor, em đã tìm thấy bí mật đó chưa..." Pherda đnag nói thì bị cắt ngang bởi tiếng nhạc đột nhiên vang lên. Kealia đang cùng khiêu vũ với cha cô ấy, tôi cố lắng nghe nhưng không thể nghe hết được câu nói. Pherda cười nhẹ nhàng, lắc đầu như ra hiệu không có gì quan trọng. Những bước nhảy lả lướt, dù tính cách trịnh thượng nhưng không thể không công nhận vẻ xinh đẹp của Kealia. Nếu như Pherda được ví là ánh ban mai tinh khiết, vẻ đẹp trong sáng thì Kealia lại mang một vẻ đẹp sắc sảo, như đóa hoa hồng diễm lệ nở rộ lại chứa đầy gai.
" Khi nào thì buổi tiệc này kết thúc vậy chị." Tôi có chút chán chườn hỏi Pherda đang mân mê ly rượu trái cây.
" Sắp rồi, Eleanor đúng là không hợp những dịp như này. Nếu như không phải giúp Waldo thì còn lâu chị mới đến đây."
Bỗng một nhóm lính gác xông vào, tiến đến chỗ hai cha con Kealia, không lẽ đã phát hiện Harris ư? Đám đông cũng thì thầm to nhỏ, ngài Công tước thông báo có chút việc gấp cần giải quyết, mọi người cứ tự nhiên và rời đi nhanh chóng. Phía bên kia Waldo và Demort đang đứng cùng nhau, tôi khá lo lắng muốn đi xem thử thì thấy ánh mắt căn ngăn của Waldo nên chỉ đành đứng đây chờ đợi.
Tôi cùng Pherda đi lên sân thượng phía trên, như vậy có thể xem xét thử tình hình từ trên cao. Tôi chỉ thấy một toán lính đang canh gác ở dãy phòng phía bắc, căn phòng của ngài Công tước nằm ở phía đó. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi nghi ngút khiến chúng tôi sững cả người.
" Có chuyện gì thế! Nhìn phía bên này Eleanor!" Pherda hoảng sợ nói, chỉ tay về phía đối diện.
" Chỗ đó không phải là nơi tổ chức buổi tiệc phía ngoài sao?" Tôi nhìn về nơi đang bốc cháy ngùn ngụt, kí ức ngày hôm ấy như ùa về, tay chân tôi bủn rủn đến mức ngã khuỵu.
" Em không sao chứ, bình tĩnh Eleanor. Nhìn chị này!" Pherda lo lắng hỏi, lay người tôi.
" Em không sao, mau đi đến đó thôi. Người hầu của em đang tham dự ở đó, mau đi xuống thôi chị." Tôi cố gắng hít thở, run rẩy nói. Chúng tôi đi xuống phía dưới, mọi người cũng đang vô cùng hoảng loạn bàn tán.
" Pherda, em có làm sao không? Eleanor sao thế?" Waldo tiến đến, hỏi han.
" Eleanor hình như bị sốc bởi tiếng động lớn, có chuyện gì xảy ra vậy Waldo?" Pherda đang dìu tôi, lo lắng hỏi.
" Hai người hãy đến kia ngồi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đi xem tình hình." Waldo đáp.
" Không phải trong kế hoạch của ngài sao?" Tôi hoang mang nhìn anh ta nhưng chỉ bóng dáng đã lẩn khuất vào đám đông.
" Ngồi ở đây Eleanor. Đừng lo lắng, chắc chắn họ sẽ không sao đâu."
" Cảm ơn chị, em không sao. Chỉ bị choáng váng một chút thôi." Tôi trấn an, không muốn Pherda lo lắng thêm, tùy tùng của chị ấy chắc cũng đang ở đó.
" Waldo đã đến đó rồi, khi nãy vụ nổ diễn ra gần nơi tổ chức thôi." Pherda nói, nắm lấy đôi tay đang run lên của tôi.
" Thưa mọi người! Xin hãy bình tĩnh, có một sự cố xảy ra gây cháy ở dãy phòng phía nam. Nơi đang tổ chức buổi tiệc phía ngoài, mọi người ở đó đã kịp sơ tán đến nơi an toàn. Mong các vị khách quý chờ đợi ở đây, xe ngựa đang đến. Mong mọi người thứ lỗi nhưng buổi tiệc sẽ phải kết thúc sớm. " Vị quản gia thông báo, đám động yên lặng lắng nghe. Kealia tức tối, có thể thấy ngày hôm nay là sinh nhật tồi tệ nhất của cô ấy. Đám đông lại bắt đầu xôn xao, nhưng quân lính đã đến bao vây phía bên ngoài.