" Tiểu thư rất hợp với màu xanh. Mời người nhìn xem đã hài lòng chưa ạ." Ross nói, cầm lấy chiếc gương. Quả thật như lời cô ấy nói, màu váy hôm nay vô cùng tôn làn da của Eleanor. Tôi vui vẻ gật đồng không quên nói lời cảm ơn với Ross, cô ấy đã làm việc từ hai tuần trước. Một cô gái kiệm lời, làm việc lại rất nhanh nhẹn, không còn điểm nào để chê bai nên tôi quyết định dẫn cô ấy đến cùng buổi tiệc.
" Đã đến giờ thưa tiểu thư." Harris gõ cửa, lịch sự nói.
" Ross, Harris đi nào." Tôi nhẹ nhàng bước đi, mọi việc đã chuẩn bị kĩ càng cho kế hoạch lần này.
Do tổ chức ở dinh thự phía Đông nên tôi phải đến trước một ngày nghỉ ngơi tại phòng mà gia tộc Delevingne đã chuẩn bị cho các vị khách ở xa. Tôi chào tạm biệt hai người họ vì bữa tiệc buổi sáng sẽ chia thành hai khu vực, tôi đang đến khu vực dành cho khách chính. Đi một mình thế này khiến cả cơ thể căng thẳng, không khỏi lo sợ. Stansfield Kealia- con gái độc nhất của Đại công tước xứ Geranium cũng chính là vợ tương lai của Demort, vì đã quen sống trong lụa và sự cưng chiều của gia đình. Nên cô ta vô cùng tự cao, chưa ai dám từ chối yêu cầu của cô ta nhưng bị Nhị hoàng tử lạnh lùng làm ngơ. Cô ấy đã yêu hắn ta từ lần đó, từ khi đó luôn tìm cách bắt chuyện, hễ có dịp nào có mặt hắn thì không thể thiếu vị tiểu thư si tình này. Nhưng tiếc rằng, tác giả lại chỉ cho cô ấy là con cờ trong tay Demort, và dù biết chồng mình không hề có chút tình cảm nào cô vẫn chấp nhận hy sinh. Đúng là chuyện tình mù quáng, tôi sắp phải đối mặt họ ngày hôm nay nên phải thật bình tĩnh.
Cố gắng điều hòa lại nhịp thở thì xe cũng dừng trước cánh cửa đón tiếp, tôi nhẹ nhàng bước xuống xe. Khung cảnh vô cùng nên thơ, và không kém phần tráng lệ, đúng là dịp phô bày gia thế. Mọi người nhộn nhịp trò chuyện, nhưng tôi không quen biết ai cũng giống như trước đây. Với kinh nghiệm hai đời, bây giờ cứ tiến đến ăn nhẹ nào ai mà thèm nói chuyện chứ!
Đang thư thả dùng mấy món bánh thơm ngon, thì nhân vật chính của buổi lễ cũng đến. Sau khi được giới thiệu, mọi người vỗ tay chúc mừng thì sẽ đến màn khiêu vũ không thể thiếu. Nhưng tôi vẫn chưa thấy Demort đâu, không lẽ hắn ta lại không đến. Hôm nay chính là cơ hội lấy lòng nhà vợ tương lai, chứ với thân phận Hoàng tử thì chắc còn lâu hắn ta mới hạ mình. Mà Waldo cũng chẳng thấy đâu, bỗng từ đâu có tiếng thông báo làm cắt ngang dòng suy tư của tôi.
" Xin hân hạnh đón chào Đại hoàng tử Waldo và Nhị Hoàng tử Demort của chúng ta, gia tộc Stansfield vô cùng vinh dự khi được tiếp đón hai vị Hoàng tử." Âm thanh phát ra từ phía cửa chào khách, ai ai cũng ngạc nhiên, trầm trồ nhìn về phía bên đó. Nếu bây giờ có máy ảnh thì chắc sẽ là cảnh tượng hai nam diễn viên đang bước trên thảm đỏ, dưới sự săn đón của cánh nhà báo và tiếng hò la của fan hâm mộ.
Thiệt là, có cần hào nhoáng đến vậy không, chia cho tui- nhân vật phụ này một chút đi. Nữ chính xuất hiện rồi, mái tóc xoăn gợn sóng rực rõ như ánh ban mai, thân hình thanh mảnh cùng với khuôn mặt thanh tú tựa thiên sứ. Và tất nhiên cả hào quang không thể thiếu của nhân vật chính đang lung linh tỏa ra, tiểu thư Rothschild Phedra của Đại Công tước xứ... đang sánh bước cùng Waldo. Kịch hay sắp bắt đầu, nhân lúc không ai để ý tôi phải đến cổng sau dinh thự này mở cửa, để Harris lẻn vào đánh cắp bằng chứng buôn lậu của ngài Đại công tước Stansfield.
Lloyd đã có bản thiết kế dinh thự này nên chỉ cần ghi nhớ làm làm đúng theo trình tự thì mọi việc sẽ thuận lợi. Lúc đấy Harris đã phản đối, bảo việc lẻn vào đối với anh ta không có gì khó khăn nên không cần tôi phải làm việc nguy hiểm như thế. Nhưng tôi tin là Lloyd có lý do khi quyết định như vậy, sau đấy anh ta đã giải thích cặn kẽ vì hai tháng trước đã vụ đột nhập nên ngài Stansfield đã tăng cường cảnh giác. Buổi tiệc hôm nay, chính là buổi gặp mặt đối tác nên cảnh vệ sẽ tăng cao, khi nãy tôi cũng thấy nhiều lính canh tuần tra liên tục. Đó cũng là lý do chỉ các quý tộc có thiệp mời mới được đến khu trung tâm, còn người tùy tùng của chúng tôi sẽ dự tiệc ở phía ngoài. Nhìn có vẻ mọi thứ rất bình thường như được tiếp đón nồng nhiệt, thực chất lại là kiểm tra và kiểm soát kĩ để không có tên trộm nào lọt vào.
Nên chỉ có tôi người ở trong phía nhà chính mới có thể giúp Harris xâm nhập vào, hơn nữa nếu bị phát hiện thì tôi có thể viện cớ đi lạc. Nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc, gần đến giờ hành động, may mà những nhân vật chính của buổi diễn hôm nay đã đến. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp như kế hoạch, tôi từ từ lùi lại, ẩn sau đám đông bận bàn tán khi Demort tiến đến mời tiểu thư Kealia khiêu vũ. Một tiếng rầm vang lên, theo phản xạ tôi lùi lại nhưng vấp phải váy mà ngã nhào. Khi tưởng sẽ có một pha tiếp đất bằng mông thì may mắn một ai đó đã đỡ lấy người, tôi vẫn còn đang bất ngờ, quay đầu lại thì khuôn mặt của nam chính đang gần sát mặt mình. Tôi vội đẩy anh ta ra, lúng túng đến nỗi chỉ biết im lặng cúi đầu mãi mới mở miệng lắp bắp nói lời cảm ơn.
" Thành thật xin lỗi tiểu thư là do tôi bất cẩn." Cô hầu gái cúi gập người khẩn hoảng nói, bên cạnh là khay đựng bánh rơi, những chiếc bánh nằm tứ tung trên sàn. Cứ sợ bị Demort nhìn thấy mà tôi lại sơ ý đụng phải cô ấy, giờ thì hay ho rồi ai cũng đang chăm chăm nhìn tôi không rời. Demort đang nhìn về phía này không giấu được vẻ muốn cuồng loạn, Kealia thì khỏi phải bàn, đầu cô ta đang muốn bốc khói vì có kẻ dám xen vào khoảng khắc hạnh phúc nhất đời.
" Tôi không sao, là lỗi của tôi. Cô không sao chứ?" Tôi đỡ lấy cô hầu gái đang run rẩy, cô ấy lập tức lắc đầu liên tục nói lời xin lỗi. Tôi đang vô cùng khó xử, thì một người đi qua rồi một tiếng chát vang lên khiến cả khán phòng im bặt.
" Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không. Sao dám làm hỏng ngày vui của ta, các vị khách quý ở đây đều sẽ cười cợt gia đình ta khi để một ả người hầu vô dụng như ngươi làm việc. Còn dám khóc sao, không mau biến khỏi mắt ta." Kealia tức giận chỉ trích khi vừa tát vào mặt nữ hầu, tôi hoảng hốt không nghĩ cô ả lại tàn bạo đến thế. Dù được cưng chiều đến đâu, nhưng điều này thật quá quoắt. Những kẻ xung quanh thì xem như trò vui, tôi phải nhanh chóng đến điểm hẹn nhưng không thể bỏ mặc cô gái đáng thương này.
Tôi giơ tay ngăn cản bàn tay của Kealia."Tiểu thư Kealia, tôi nghĩ tiểu thư đang hành động hơi quá khích."
" Buông tay ra, cô nghĩ mình là ai? Tôi còn chưa tính sổ việc cô làm ảnh hưởng màn kiểu vụ của ta . Cô là ai mà lại có thể đến tham dự bữa tiệc này?" Kealia phẫn nộ nói, tôi chỉ muốn ngăn cản nhưng không ngờ cô nàng này đến phép tắc với khách cũng không có.
" Tôi là Nicolas Eleanor, con gái của Đại công tước xứ Iris. Tôi đã được mời đến đây một cách trang trọng nhưng cách hành xử này khiến tôi phải suy nghĩ lại, việc bản thân dành thời gian đến đây có phải lãng phí quá không. Là lỗi của tôi khi vô ý đụng phải người hầu này, tôi không hề muốn làm gián đoạn buổi lễ . Nên mong tiểu thư tha thứ, nhưng tôi sẽ không buông tay nếu tiểu thư còn ý định đánh nữ hầu này." Tôi cương quyết nói, giữ chặt lấy cánh tay của Kealia. Cô ta tất nhiên là bừng bừng lửa giận, muốn lao đến đánh tôi còn đám đông thì không ngừng bàn tán.
Một vị quản gia đi đến thì thầm vào tai Kealia, cô ta lúc đầu nghe thì vô cùng bực tức nhưng lát sau đã ngoan ngoãn hứa sẽ không đụng đến cô hầu gái. Tôi buông tay thì cô ta quay lưng đi tiến đến sân khấu chính, không quên bảo tôi hãy đợi đấy. Sao mà đến đâu cũng có người muốn làm hại tôi vậy!!! Trái tim này mong manh lắm. Vị quản gia cúi người xin lỗi tôi vì tính khí của cô chủ nhỏ, sau đó tiếng nhạc du dương đã cất trở lại, một cặp đôi tiến đến thì ra là ảo thuật. Họ thành công thu hút được sự chú ý của đám đông, chẳng còn ai buồn để ý đến phía tôi.
" Xin cảm ơn tiểu thư Nicolas." Cô hầu gái còn đang nức nở, tôi lắc đầu bảo không sao. Bảo cô ấy mau quay lại vị trí để làm việc, tôi cũng nhanh chóng rời đi thì bị ai đó cầm lấy cánh tay.
" Hoàng tử Waldo, có chuyện gì thế?" Tôi giật mình khi thấy anh ta đang giữ lấy cánh tay mình. Bỗng anh ta kéo tôi lại gần, mắt chạm mắt. Gì đây? Nữ chính đang đợi anh đến mời khiêu vũ kìa.
" Đi theo cô hầu gái kia, xong việc quay lại đây gặp ta." Anh ta ghé sát, thì thầm vào tai tôi. Dứt lời anh ta cuối đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi như kiểu chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Từng tế bào trên cơ thể như run lên, mặt tôi đang đỏ bừng may mà mọi người đều đang tập trung xem màn trình diễn. Sao tim tôi lại đập nhanh thế này, anh ta đúng là không biết giữ khoảng cách còn làm vậy trước mặt nữ chính. MOng là cô ấy không thấy, anh ta chỉ lợi dụng tôi thôi.
Nghe theo lời Waldo, tôi nhanh chóng bám theo cô hầu gái ban nãy. Sao lại đi theo cô ta chứ? Tôi cẩn thận quan sát để không bị bắt gặp, đi theo cô ấy đến phòng bếp. Tôi nhanh chóng rẽ hướng đi đến cửa sau theo theo bản thiết kế, đi qua một con đường tối tim tôi lại nảy lên theo nhịp. Tôi nhìn quanh tìm thử đường khác thì thấy có bóng người bước đến, tôi vội núp mình.
" Không ngờ tiểu thư Eleanor lại tham gia bữa tiệc này, Hoàng tử của chúng ta chắc đang vui. Nhưng tiểu thư đó chắc đã từ bỏ vụ Maria chưa?" Một giọng nữ thì thầm.
" Vẫn chưa có thông tin nào từ Frank, nhưng hôm qua cô ta đến có dẫn theo hai người hầu, một nam và một nữ. Ngài Công tước nhà đó chắc đã thay người, mất đi hai trợ thủ đắc lực phía nhà đó. Hoàng tử đang tìm cách để cài người vào nhưng thời gian này tạm thời chưa hành động. Tránh bị để ý." Một giọng nói khác vang lên. Là nội gián của Demort, không ngờ lại phát hiện một cách tình cờ thế này.
"Tôi cũng đang điều tra ở vùng này nhưng chưa có thông tin. Không biết con ả đó trốn ở đâu?"
" Cứ từ từ tìm thôi, đội tuần tra sắp đến mau vào trong. Lá t nữa còn đến báo cáo cho Nhị hoàng tử."
Tôi bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động khi hai người họ đi ngang qua tôi. May do có khe hở ở giữa và ngược sáng nên màn đêm đã bao trùm cả tôi. Tôi cố nhớ khuôn mặt hai người họ dưới ánh trăng sáng mập mờ, cả hai đều mặc đồ hầu gái nếu có cơ hội nghe lại giọng nói chắc chắn tôi sẽ nhận ra.
Sau khi thấy bọn họ đã rời đi xa, tôi mới dám buông tay. Rón rén đi một lúc thì đã thấy cánh cửa, cẩn thận quan sát tôi đến mở chốt và làm theo những gì Lloyd đã chỉ để tạo nên cánh cửa nhìn như vẫn đang khóa. Lúc nhanh chóng rời đi thì cảm giác ai đó đang nhìn, tôi lập tức quay đầu nhưng không thấy ai.