Mầm Xanh Sinh Mệnh

1692 Words
Bình minh vừa ló dạng trên sa mạc Kalahari, nhưng căn cứ không gian của liên minh toàn cầu không có thời gian để nghỉ ngơi. Tiến sĩ Lương Minh đứng trong phòng thí nghiệm tạm thời, ánh mắt dán vào một màn hình hiển thị bản đồ sinh thái toàn cầu. Những đốm đỏ rải rác khắp sss, Đông Nam Á, và Tây Phi báo hiệu một mối đe dọa mới từ Kryon. Không phải tàu chiến hay vũ khí năng lượng, mà là một thứ âm thầm hơn, chết chóc hơn: một loại vi sinh vật ngoài hành tinh đang lây lan, phá hủy hệ sinh thái với tốc độ đáng sợ. Minh xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi đè nặng. Chiến thắng ở Nairobi vẫn còn tươi mới, nhưng Kryon đã thay đổi chiến thuật. Chúng không tấn công trực diện nữa, mà nhắm vào chính nguồn sống của Trái Đất – thực vật, đất đai, và nước. “Chúng muốn bóp nghẹt chúng ta trước khi chúng ta kịp phản kháng,” anh lẩm bẩm, tay lướt qua báo cáo từ các nhà sinh vật học. Aisha, vẫn còn băng bó vai từ trận chiến trước, bước vào với một tách cà phê nóng. “Tiến sĩ, anh cần nghỉ ngơi. Anh chưa ngủ từ Berlin.” Minh mỉm cười nhẹ, nhận tách cà phê nhưng không uống. “Tôi sẽ nghỉ khi Trái Đất an toàn. Còn bây giờ, chúng ta có việc phải làm.” Cửa phòng bật mở, và Tala, một nhà sinh vật học bản địa từ sss, bước vào. Tala thấp bé, mái tóc đen dài thắt bím, đôi mắt sáng lên sự kiên định của một người đã dành cả đời bảo vệ rừng mưa. Cô mang theo một chiếc túi vải, bên trong là những mẫu đất nhiễm vi sinh Kryon. “Tiến sĩ Minh,” cô nói, giọng chắc chắn nhưng lo âu, “nó không chỉ là vi khuẩn. Nó sống, nó thông minh, và nó đang giao tiếp với nhau. Nếu chúng ta không hành động, sss sẽ chết trong một tuần.” Minh nhìn Tala, nhận ra cô không chỉ là nhà khoa học, mà còn là người hiểu rừng sâu hơn bất kỳ ai. “Tala, cô có ý tưởng gì không?” anh hỏi, biết rằng câu trả lời có thể đến từ nơi ít ai ngờ tới. ---............ Phòng thí nghiệm trở thành trung tâm chỉ huy mới, nơi Tala làm việc cùng các nhà sinh vật học từ Nhật Bản, Úc, và Nigeria. Minh đứng giữa họ, không phải để ra lệnh, mà để kết nối. Anh nhận ra vi sinh Kryon không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí thông thường – chúng thích nghi quá nhanh, kháng mọi loại hóa chất mà con người ném vào. “Chúng ta cần một cách tiếp cận khác,” anh nói, nhìn Tala. “Một cách mà Kryon không dự đoán được.” Tala mở túi vải, lấy ra một lọ nhỏ chứa đất đỏ từ sss. “Trong rừng, chúng tôi biết rằng mọi thứ đều kết nối. Cây cối nói chuyện với nhau qua rễ, qua nấm, qua đất. Nếu vi sinh Kryon giao tiếp, chúng ta có thể phá vỡ nó – không phải bằng cách giết, mà bằng cách làm nó rối loạn.” Cô đưa ra một ý tưởng táo bạo: sử dụng một loại nấm bản địa từ sss, được tổ tiên cô gọi là “Hạt Giống Sinh Mệnh,” để can thiệp vào mạng lưới vi sinh Kryon. Các nhà khoa học khác nhíu mày. Một tiến sĩ Nhật Bản, Hiroshi, lắc đầu. “Nấm? Chúng ta đang nói về công nghệ ngoài hành tinh, không phải thảo dược dân gian!” Nhưng Minh giơ tay, ra hiệu im lặng. “Hiroshi, chúng ta đã dùng nano để cứu Berlin, dùng mã nguồn để thắng Nairobi. Tại sao không thử tri thức cổ truyền? Kryon không biết đến nó, và đó là lợi thế của chúng ta.” Tala mỉm cười, cảm nhận được sự tin tưởng từ Minh. Cô bắt đầu giải thích: nấm Hạt Giống Sinh Mệnh có khả năng liên kết với vi sinh vật, tạo ra một mạng lưới sinh học cạnh tranh. Nếu được kích hoạt đúng cách, nó có thể “nói chuyện” với vi sinh Kryon, làm gián đoạn tín hiệu của chúng. Nhưng có một vấn đề: để sản xuất đủ lượng nấm, họ cần tài nguyên từ khắp thế giới – đất giàu dinh dưỡng từ châu Phi, enzyme từ rừng ngập mặn Úc, và công nghệ sinh học từ Nhật Bản. Thời gian là kẻ thù lớn nhất. Báo cáo mới nhất cho thấy vi sinh Kryon đã lan đến sông Mekong và đồng bằng Niger. Minh triệu tập một hội nghị trực tuyến khẩn cấp với các nhà lãnh đạo toàn cầu. Không khí lại căng thẳng, với những tiếng tranh cãi quen thuộc. “Tại sao phải gửi tài nguyên quý giá đến sss?” một quan chức châu Âu hỏi. “Chúng ta nên tập trung bảo vệ thành phố!” Minh đứng dậy, giọng anh vang lên như một nhát búa. “Nếu rừng chết, nếu sông cạn, không có thành phố nào đứng vững. Kryon không chỉ muốn lấy đất của chúng ta – chúng muốn lấy sự sống. Chúng ta phải bảo vệ nó, không phải cho riêng sss, mà cho tất cả.” Anh quay sang Tala, trao cô ánh mắt khích lệ. Tala nói tiếp, kể về cách tổ tiên cô bảo vệ rừng, về sức mạnh của sự kết nối. Lời cô, giản dị nhưng sâu sắc, khiến cả phòng im lặng. Cuối cùng, liên minh đồng ý. Đất từ Nigeria, enzyme từ Úc, và thiết bị từ Nhật Bản được chuyển đến sss trong vòng 24 giờ. Minh bay cùng Tala về rừng mưa, nơi cô chỉ huy một đội ngũ hỗn hợp – từ các nhà khoa học hiện đại đến những người bản địa am hiểu đất đai. Không khí ẩm ướt và tiếng chim hót làm Minh nhớ rằng, dù Kryon mạnh đến đâu, Trái Đất vẫn có sức sống mãnh liệt. --- Trong lán trại giữa rừng, Tala làm việc không ngừng nghỉ. Cô trộn đất với nấm, kiểm tra mẫu dưới kính hiển vi, trong khi Hiroshi, dù ban đầu nghi ngờ, bắt đầu bị cuốn vào sự phức tạp của mạng lưới sinh học. Minh di chuyển giữa các nhóm, mang nước cho một người bản địa đang đào đất, hay giải thích dữ liệu cho một kỹ sư Úc. “Anh không mệt à?” Tala hỏi khi thấy Minh lau mồ hôi. Minh cười. “Mệt, nhưng tôi không thể dừng lại khi mọi người vẫn đang cố gắng.” Anh chỉ vào khu rừng. “Cô nói đúng, Tala. Mọi thứ đều kết nối. Nếu chúng ta giữ được điều đó, Kryon không có cơ hội.” Nhưng thử thách đến nhanh hơn dự đoán. Một cơn bão năng lượng bất ngờ – dấu hiệu của Kryon – quét qua sss, phá hủy một lán thí nghiệm và làm gián đoạn nguồn điện. Vi sinh Kryon nhân lên nhanh chóng, biến hàng hecta rừng thành màu xám chết chóc. Hiroshi hoảng loạn. “Chúng ta thất bại rồi! Nấm không đủ mạnh!” Tala quỳ bên một mẫu đất chết, đôi tay run rẩy. Minh đến bên cô, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Tala, cô đã mang cả rừng đến đây. Đừng bỏ cuộc bây giờ.” Anh nhìn quanh, thấy những người bản địa vẫn làm việc, bất chấp cơn bão. Một ý tưởng lóe lên. “Nếu nấm cần năng lượng, hãy dùng chính rừng để cung cấp.” Tala ngẩng lên, ánh mắt sáng rực. Cô nhớ đến một nghi thức cổ: đốt một loại cây đặc biệt để kích hoạt mạng lưới nấm dưới đất. Không do dự, cô dẫn đội ngũ vào sâu trong rừng, tìm cây thiêng. Minh đi cùng, dù anh không hiểu nghi thức, nhưng anh tin Tala. Dưới cơn mưa rừng, họ đốt cây, khói trắng lan tỏa, và Tala thì thầm những lời cầu nguyện cổ xưa. Trong phòng thí nghiệm, Hiroshi theo dõi màn hình, không tin vào mắt mình. Mạng lưới nấm bắt đầu lan rộng, kết nối với vi sinh Kryon và làm gián đoạn tín hiệu của chúng. “Nó… nó hoạt động rồi!” anh hét lên. Trên bản đồ, các đốm đỏ dần biến mất, thay bằng màu xanh của sự sống. Rừng sss bắt đầu hồi sinh, và cùng với nó, Mekong và Niger cũng báo cáo dấu hiệu cải thiện. --- Đêm đó, Minh và Tala đứng trên một ngọn đồi, nhìn rừng mưa sáng lên dưới ánh trăng. “Cô đã làm được, Tala,” Minh nói, giọng đầy trân trọng. Tala lắc đầu. “Không, chúng ta làm được. Khoa học, rừng, và cả trái tim của mọi người.” Cô chỉ vào khu rừng. “Hạt Giống Sinh Mệnh không chỉ là nấm. Nó là niềm tin rằng chúng ta thuộc về nhau.” Minh gật đầu, nghĩ đến những gì còn chờ phía trước. Kryon đã thua một lần nữa, nhưng chúng sẽ quay lại, với những kế hoạch tàn nhẫn hơn. Anh siết chặt tay, cảm nhận sức mạnh từ những người như Tala, Aisha, Mei – những con người bình thường nhưng làm nên điều phi thường. “Cảm ơn cô, Tala,” anh nói. “Cô nhắc tôi rằng chúng ta không chỉ chiến đấu để sống sót. Chúng ta chiến đấu để sống.” Ở đâu đó trong không gian, một tín hiệu Kryon nhấp nháy, ghi nhận thất bại ở sss. Chúng không hiểu tại sao loài người, yếu đuối và phân tán, lại có thể chống lại chúng lần nữa. Nhưng Minh biết. Và anh sẽ tiếp tục chứng minh, bằng mọi cách có thể. --------------------------------
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD