Chuyến bay tử thần

1770 Words
Bầu trời trên sa mạc Kalahari rực rỡ ánh sao, nhưng không khí trong căn cứ không gian tạm thời của liên minh toàn cầu lại nặng nề như chì. Tiến sĩ Lương Minh đứng bên cửa sổ phòng chỉ huy, nhìn xuống những chiếc phi thuyền chiến đấu được lắp ráp vội vàng, ánh đèn hàn xì lấp lánh như những đốm lửa nhỏ giữa đêm đen. Chiến thắng ở Berlin đã mang lại hy vọng, nhưng Kryon không cho nhân loại thời gian để ăn mừng. Chỉ vài giờ trước, một hạm đội mới của chúng xuất hiện trên quỹ đạo, chuẩn bị tấn công Nairobi – trung tâm điều phối năng lượng sạch lớn nhất châu Phi. Minh quay lại bàn chiến thuật, nơi bản đồ hologram hiển thị đội hình tàu Kryon: những cỗ máy khổng lồ, di chuyển với độ chính xác đáng sợ. “Chúng học nhanh quá,” anh lẩm bẩm, tay lướt qua dữ liệu từ thiết bị Kryon đã cạn năng lượng. Dù nó từng cứu Berlin, giờ đây nó chỉ là một khối kim loại im lặng, không còn manh mối nào để khai thác. Nhưng Minh không tập trung vào thất bại. Anh nghĩ đến những người đang chờ đợi ở Nairobi, đến hàng triệu sinh mạng phụ thuộc vào bước đi tiếp theo của liên minh. Cửa phòng bật mở, và Aisha N’Dour bước vào, bộ đồ phi công bó sát tôn lên vóc dáng mạnh mẽ của cô. Aisha, một phi công chiến đấu hàng đầu từ Senegal, có đôi mắt sắc như dao và nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. “Tiến sĩ Minh,” cô nói, giọng trầm nhưng cương nghị, “phi đội đã sẵn sàng. Nhưng tôi cần biết chúng ta đang đối mặt với cái gì.” Minh chỉ vào hologram. “Tàu chiến Kryon mới này nhanh hơn, mạnh hơn, và có một hệ thống AI có thể dự đoán mọi động thái của chúng ta. Nếu phi đội xuất kích mà không có kế hoạch, các cô sẽ bị bắn hạ trước khi đến gần.” Aisha khoanh tay, ánh mắt không rời bản đồ. “Vậy chúng ta làm gì? Ngồi đây và chờ Nairobi cháy như Thượng Hải?” Minh mỉm cười nhẹ, không phải vì anh có đáp án, mà vì anh nhận ra ngọn lửa trong Aisha – thứ quyết tâm không bao giờ khuất phục. “Không, Aisha. Chúng ta sẽ bay. Nhưng lần này, chúng ta phải thông minh hơn chúng.” ------------------------------------------- Trong phòng họp chiến thuật, Minh tập hợp phi đội của Aisha – mười hai phi công từ khắp thế giới, từ Brazil đến Hàn Quốc, mỗi người mang một câu chuyện riêng nhưng cùng một mục tiêu: bảo vệ Trái Đất. Không khí căng thẳng khi Minh giải thích tình hình. “AI của Kryon phân tích dữ liệu từ các trận đánh trước. Nó biết cách chúng ta di chuyển, cách chúng ta tấn công. Nếu các cô bay theo mô hình cũ, nó sẽ dự đoán và tiêu diệt.” Một phi công Brazil, Diego, nhíu mày. “Vậy chúng tôi phải làm gì? Bay ngẫu nhiên à? Đó không phải chiến thuật, đó là tự sát.” Minh lắc đầu. “Không ngẫu nhiên. Chúng ta cần làm nó rối loạn.” Anh quay sang Mei Lin, một hacker trẻ người Trung Quốc vừa được triệu tập từ đội kỹ thuật ở Bắc Kinh. Mei, chỉ mới 19 tuổi, có mái tóc nhuộm xanh và ánh mắt lấp lánh sự tò mò, đang gõ lách cách trên máy tính xách tay. “Mei, cô có thể xâm nhập vào AI của Kryon không?” Mei nhún vai, nhưng nụ cười tự tin hé lộ tài năng của cô. “Nếu nó có mã nguồn, tôi có thể phá. Nhưng tôi cần thời gian, và một đường truyền trực tiếp vào tàu của chúng. Điều đó có nghĩa là…” Cô nhìn Aisha. “Ai đó phải bay đủ gần để tôi cắm thiết bị hack vào.” Aisha gật đầu ngay lập tức. “Tôi sẽ làm.” Nhưng Minh nhận ra sự lo lắng thoáng qua trong mắt cô. Aisha là phi công giỏi nhất, nhưng cô cũng là con người – và con người biết sợ. Trước khi phi đội xuất kích, Minh kéo Aisha ra một góc. “Cô ổn chứ?” anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như khi nói với bệnh nhân. Aisha nhún vai, nhưng ánh mắt cô tiết lộ sự thật. “Tôi đã bay qua chiến tranh, qua bão đạn, nhưng cái này… Kryon không cho chúng ta cơ hội mắc sai lầm.” Minh đặt tay lên vai cô. “Aisha, cô không chỉ bay vì Nairobi. Cô bay vì những người ở đó – những đứa trẻ, những gia đình, những người đang cầu nguyện cho cô. Họ tin ở cô, và tôi cũng vậy.” Aisha nhìn anh, và lần đầu tiên trong đêm đó, cô mỉm cười. “Cảm ơn, Tiến sĩ. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.” ------------------------------------------------------ Bầu trời Kalahari biến thành chiến trường khi phi đội của Aisha cất cánh. Mười hai phi thuyền nano, lấp lánh như những ngôi sao rơi, lao thẳng vào hạm đội Kryon. Minh đứng trong phòng chỉ huy, mắt dán vào màn hình, nơi các chấm sáng đại diện cho phi đội di chuyển với tốc độ chóng mặt. Mei ngồi bên cạnh, tay lướt trên bàn phím như một nghệ sĩ piano, thiết bị hack của cô đã được cài vào phi thuyền của Aisha. Trên không, Aisha dẫn đầu đội hình, giọng cô vang lên qua hệ thống liên lạc. “Giữ đội hình lỏng, đừng để chúng khóa mục tiêu!” Nhưng Kryon phản ứng nhanh hơn dự đoán. Một tàu chiến khổng lồ xoay trục, phóng ra hàng trăm drone nhỏ, mỗi chiếc đều được điều khiển bởi AI. Chúng di chuyển như một đàn cá, bao vây phi đội. “Diego, bên trái!” Aisha hét, xoay phi thuyền để tránh một luồng năng lượng. Nhưng drone Kryon quá nhanh. Một phi công Hàn Quốc, Soo-jin, bị khóa mục tiêu. “Tôi không thoát được!” cô hét trước khi phi thuyền của cô nổ tung trong ánh sáng trắng. Phòng chỉ huy im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím của Mei. Minh nắm chặt tay, nhưng không rời mắt khỏi màn hình. “Aisha, cô phải đến gần tàu mẹ. Mei cần đường truyền!” Aisha không trả lời, nhưng phi thuyền của cô đột nhiên tăng tốc, lao thẳng vào trung tâm hạm đội Kryon. Các drone đuổi theo, và Minh nhận ra cô đang mạo hiểm tất cả. Trên phi thuyền, Aisha cảm nhận được sức nóng từ hệ thống quá tải. Màn hình của cô đỏ lòm với cảnh báo, nhưng cô không dừng lại. “Mei, sẵn sàng chưa?” cô hỏi, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Mei, mồ hôi lăn dài trên trán, gật đầu dù Aisha không thấy. “30 giây nữa! Đừng chết trước khi tôi xong!” Aisha cười khan, lượn phi thuyền qua một rừng drone. Cô cảm thấy Kryon đang khóa mục tiêu, từng giây trôi qua như một thế kỷ. “Cô làm được mà, Aisha,” cô tự nhủ, nhớ lại lời Minh. Phi thuyền rung lắc dữ dội khi một drone va chạm, nhưng cô vẫn giữ vững tay lái, đưa thiết bị hack vào tầm sóng của tàu mẹ Kryon. Trong phòng chỉ huy, màn hình của Mei sáng lên. “Tôi vào được rồi!” cô hét, tay gõ lệnh với tốc độ không tưởng. Dữ liệu từ AI Kryon tràn ngập màn hình – hàng triệu dòng mã phức tạp. “Nó… nó quá thông minh,” Mei lẩm bẩm, nhưng Minh đứng sau cô, giọng chắc chắn. “Mei, cô thông minh hơn. Hãy làm nó rối loạn.” Mei cắn môi, rồi nở nụ cười tinh quái. Cô nhập một chuỗi lệnh, gửi một vòng lặp giả vào AI Kryon, khiến nó nghĩ rằng phi đội đang tấn công từ hướng khác. Trên bầu trời, drone Kryon đột nhiên dừng lại, xoay tròn vô định. Aisha tận dụng cơ hội, dẫn phi đội còn lại lao vào tàu mẹ, phóng tên lửa nano vào lõi năng lượng. Một vụ nổ khổng lồ thắp sáng bầu trời, và tàu mẹ Kryon vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Các drone rơi như mưa, không còn AI điều khiển. Phi đội reo hò qua hệ thống liên lạc, nhưng Aisha im lặng, phi thuyền của cô bị hư hại nặng. “Aisha, báo cáo!” Minh hét vào micro, tim đập thình thịch. “Tôi… vẫn ổn,” giọng Aisha yếu ớt vang lên. “Chỉ là… hơi mệt.” Phi thuyền của cô hạ cánh khẩn cấp xuống sa mạc, khói bốc lên từ động cơ. Minh thở phào, nhưng không cười. Anh biết cái giá của chiến thắng này – Soo-jin đã ra đi, và Aisha suýt nữa không trở về. ------------------------------------ Căn cứ ngập tràn tiếng vỗ tay khi phi đội trở lại, nhưng Minh và Aisha tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện. Dưới ánh trăng, Aisha ngồi trên một tảng đá, tay ôm vết thương nhẹ ở vai. “Soo-jin không đáng phải chết,” cô nói, giọng nghẹn lại. Minh ngồi xuống bên cô, ánh mắt dịu dàng. “Không ai đáng phải chết, Aisha. Nhưng cô đã cứu hàng triệu người hôm nay. Soo-jin sẽ tự hào về cô.” Aisha nhìn anh, nước mắt lấp lánh nhưng không rơi. “Làm sao anh luôn tin rằng chúng ta có thể thắng?” Minh mỉm cười, chỉ lên bầu trời. “Vì tôi tin vào những người như cô. Những người bay vào lửa, không phải vì họ không sợ, mà vì họ biết có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi.” Anh đứng dậy, đưa tay ra. “Đi thôi. Nairobi cần chúng ta, và Kryon vẫn chưa bỏ cuộc.” Aisha nắm tay anh, đứng dậy với một sức mạnh mới. Ở phía xa, ánh bình minh ló dạng, thắp sáng sa mạc Kalahari. Minh biết đây chỉ là một chiến thắng nhỏ, nhưng nó đủ để nhắc nhở anh rằng, khi con người đứng cùng nhau, không có bóng tối nào là bất khả xâm phạm. --------------------------------
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD