Lá chắnNaNo

1608 Words
Tiếng động cơ gầm vang trong khoang trực thăng khi nó lao qua bầu trời đen kịt, để lại Thượng Hải rực cháy phía sau. Tiến sĩ Lương Minh ngồi lặng lẽ, tay siết chặt thiết bị Kryon nhặt được từ người kỹ sư. Ánh sáng nhấp nháy từ khối kim loại lạ lùng phản chiếu lên khuôn mặt anh, nơi những nếp nhăn lo âu xen lẫn quyết tâm. Bên cạnh, sĩ quan Trần, người vừa lôi anh ra khỏi bệnh viện dã chiến, đang kiểm tra một màn hình chiến thuật. “Chúng ta có ba giờ trước khi Kryon tấn công tiếp,” Trần nói, giọng căng thẳng. “Berlin là mục tiêu.” Minh ngẩng lên, đôi mắt sắc bén. “Berlin? Tại sao lại là Berlin?” Trần chỉ vào màn hình, hiển thị một bản đồ toàn cầu với các điểm đỏ nhấp nháy. “Trung tâm nghiên cứu nano lớn nhất thế giới nằm ở đó. Kryon không ngẫu nhiên chọn mục tiêu. Chúng muốn cắt đứt khả năng phản kháng của chúng ta.” Anh ta ngừng lại, nhìn Minh. “Đó là lý do chúng tôi cần anh. Không chỉ để cứu người, mà để khiến mọi người cùng chiến đấu.” Minh gật đầu, nhưng trong lòng anh, một câu hỏi lớn hơn đang hình thành. Kryon không chỉ mạnh; chúng có chiến lược. Thiết bị trong tay anh có thể là chìa khóa, nhưng trước tiên, anh phải giúp nhân loại sống sót qua đêm nay. --- Trực thăng đáp xuống một căn cứ ngầm ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi các nhà lãnh đạo thế giới đã tập hợp qua một hệ thống hội nghị trực tuyến khẩn cấp. Không khí trong phòng chỉ huy ngột ngạt, đầy tiếng tranh cãi. Một tướng Mỹ đập bàn: “Chúng ta phải tấn công ngay! Phóng tên lửa hạt nhân vào hạm đội Kryon!” Một nhà ngoại giao Nhật Bản lắc đầu: “Vũ khí hạt nhân sẽ phá hủy chính chúng ta. Chúng ta cần lá chắn phòng thủ!” Trong khi đó, đại diện châu Phi im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ về khả năng hợp tác. Minh bước vào, vẫn mặc áo blouse dính máu, thu hút mọi ánh nhìn. “Thưa các vị,” anh nói, giọng trầm nhưng vang vọng, “nếu chúng ta tiếp tục tranh cãi, Kryon sẽ thắng mà không cần bắn thêm phát nào.” Anh đặt thiết bị Kryon lên bàn, ánh sáng từ nó khiến cả phòng im lặng. “Chúng ta có công nghệ, có trí tuệ, và có nhau. Nhưng nếu không đoàn kết, tất cả đều vô nghĩa.” Một nhà khoa học Đức, Hans Mueller, đứng bật dậy. Ông ta cao gầy, tóc bạc rối bù, đôi mắt sáng rực sau cặp kính dày. “Tiến sĩ Minh nói đúng. Berlin có thể được cứu nếu chúng ta triển khai lá chắn nano ngay bây giờ. Tôi đã phát triển nó trong ba năm – một mạng lưới hạt siêu nhỏ có thể hấp thụ năng lượng của Kryon. Nhưng…” Ông ngập ngừng. “Chúng ta cần tài nguyên từ khắp thế giới. Mỹ, Nhật, Nam Phi… không ai có thể làm một mình.” Tiếng xì xào nổi lên. Một quan chức Mỹ nhíu mày: “Chia sẻ công nghệ tối mật? Trong thời chiến? Không thể!” Minh bước tới, nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Nếu Berlin rơi, sẽ không còn bí mật nào để giữ. Kryon không phân biệt quốc gia. Chúng ta cũng không nên.” Sau một hồi tranh luận căng thẳng, Minh thuyết phục được họ đồng ý. Hans được cấp quyền điều phối một đội ngũ toàn cầu, nhưng thời gian chỉ còn chưa đầy hai giờ. Minh tình nguyện ở lại hỗ trợ, dù anh biết mình không phải kỹ sư. “Tôi không hiểu nano,” anh nói với Hans, “nhưng tôi hiểu con người. Tôi sẽ đảm bảo mọi người làm việc cùng nhau.” ----------------------------------------- Căn cứ ở Berlin trở thành trung tâm chỉ huy mới, nơi hàng trăm nhà khoa học, kỹ sư, và lập trình viên từ khắp nơi đổ về. Hans đứng giữa phòng thí nghiệm ngầm, hét lên chỉ thị qua hệ thống liên lạc. “Nhật Bản, tôi cần dữ liệu mô phỏng ngay! Nam Phi, tình trạng lò phản ứng hạt nhân thế nào?” Màn hình lớn hiển thị tiến độ: các hạt nano đang được lắp ráp, nhưng tốc độ quá chậm. Minh di chuyển giữa các nhóm, khích lệ tinh thần. Một kỹ sư trẻ từ Ấn Độ, Priya, run rẩy vì áp lực. “Nếu tôi tính sai, lá chắn sẽ sụp đổ…” Minh đặt tay lên vai cô. “Priya, cô đã đến được đây vì cô giỏi nhất. Hãy tin vào bản thân, như tôi tin cô.” Priya hít sâu, gật đầu, và quay lại bàn phím với tốc độ nhanh gấp đôi. Nhưng thảm họa ập đến sớm hơn dự đoán. Một tiếng nổ rung chuyển căn cứ. Kryon đã tấn công, sớm hơn 30 phút. Màn hình giám sát cho thấy một tàu chiến khổng lồ của chúng phóng ra luồng năng lượng xanh lục, nhắm thẳng vào Berlin. Dân chúng hoảng loạn chạy trốn, trong khi lá chắn nano vẫn chưa hoàn thiện. Hans gào lên: “Chúng ta cần thêm thời gian!” Nhưng Minh biết thời gian đã hết. Anh nhìn quanh, thấy các nhà khoa học vẫn làm việc, bất chấp tiếng nổ. Anh chạy đến micro trung tâm. “Nghe đây, mọi người,” giọng anh vang lên, át cả tiếng còi báo động. “Kryon muốn chúng ta sợ hãi, muốn chúng ta chia rẽ. Nhưng chúng không biết chúng ta là ai. Chúng ta là những người xây dựng, những người chữa lành, những người không bao giờ bỏ cuộc. Hãy hoàn thành lá chắn – không phải cho riêng Berlin, mà cho tất cả chúng ta!” Lời nói của Minh như ngọn lửa lan tỏa. Priya gõ lệnh cuối cùng, Hans kiểm tra hệ thống, và từ Nam Phi, một kỹ sư báo cáo: “Lò phản ứng ổn định! Năng lượng sẵn sàng!” Nhưng đúng lúc lá chắn được kích hoạt, một luồng năng lượng Kryon đánh trúng, khiến hệ thống quá tải. Màn hình báo lỗi đỏ lòm. Berlin chỉ còn vài giây trước khi bị xóa sổ. Minh không do dự. Anh chạy đến khu vực điều khiển, nơi Hans đang hoảng loạn. “Hans, chuyện gì đang xảy ra?” Hans lắc đầu: “Hạt nano không liên kết được! Chúng ta thiếu một xung năng lượng để kích hoạt.” Minh nhìn ra ngoài, thấy bầu trời rực sáng bởi vũ khí Kryon. Anh nghĩ đến thiết bị trong túi mình – thứ anh nhặt được ở Thượng Hải. Không rõ nó hoạt động thế nào, nhưng anh cảm nhận được năng lượng bên trong nó. “Hans, dùng cái này!” Minh đưa thiết bị Kryon cho ông. Hans ngỡ ngàng, nhưng không có thời gian để hỏi. Ông cắm thiết bị vào hệ thống, cầu mong nó hoạt động. Một luồng sáng xanh bùng lên, lan tỏa qua mạng lưới nano. Màn hình chuyển từ đỏ sang xanh. “Nó hoạt động rồi!” Priya hét lên. Ngoài kia, lá chắn nano giăng ra như một tấm lưới ánh sáng, bao phủ Berlin. Luồng năng lượng Kryon đâm vào, nhưng thay vì phá hủy, nó bị hấp thụ, tan biến như mưa rơi vào sa mạc. Tàu chiến Kryon lùi lại, lần đầu tiên tỏ ra lúng túng. Tiếng reo hò vang lên trong căn cứ. Priya ôm chầm lấy Hans, còn các kỹ sư từ Nhật Bản và Nam Phi hét lên qua màn hình. Minh đứng lặng lẽ, nhìn thành phố được cứu trong gang tấc. Anh không reo hò, nhưng nụ cười nhẹ hiện trên môi. Hans vỗ vai anh. “Tiến sĩ, tôi không biết anh lấy thứ đó ở đâu, nhưng anh vừa cứu cả thế giới.” Minh lắc đầu. “Không, Hans. Chúng ta cứu thế giới. Cùng nhau.” -------------------------------------------- Đêm đó, khi căn cứ tạm lắng, Minh ngồi một mình, nhìn thiết bị Kryon giờ đã cạn năng lượng. Anh biết đây chỉ là chiến thắng đầu tiên, và Kryon sẽ không dừng lại. Nhưng hôm nay, anh đã thấy điều mà kẻ thù không bao giờ hiểu: sức mạnh của con người khi đứng chung một chiến tuyến. Anh nghĩ đến những người đã làm việc không ngừng nghỉ – Priya, Hans, và hàng trăm người khác từ khắp nơi. Mỗi người là một ngọn lửa nhỏ, nhưng cùng nhau, họ là một biển sáng. Trần bước tới, đưa cho Minh một tách trà nóng. “Liên minh muốn anh dẫn dắt một đội đặc nhiệm toàn cầu. Họ gọi nó là Đội Quân Tình Yêu – cái tên anh đề xuất.” Minh mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao. “Tình yêu,” anh nói, “là thứ duy nhất Kryon không thể phá hủy.” Ở đâu đó trong không gian, một tàu Kryon lặng lẽ phân tích thất bại ở Berlin. Chúng không hiểu tại sao loài người, yếu đuối và chia rẽ, lại có thể làm được điều không tưởng. Nhưng Minh biết. Và anh sẽ khiến chúng thấy điều đó, lần nữa, và lần nữa. ----------------------------------------------
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD